Định mệnh chính là em tìm mọi cách thoát khỏi anh cuối cùng vẫn là quay về bên anh
Duyên phận chính là dù thời gian trôi qua bao lâu anh vẫn không ngừng nhớ về em
Cuối cùng thứ thuộc về nhau về về bên nhau
..........
" Thiên Thiên... lại bên mẹ" cô quay đầu nhìn về phía con mình, bỏ qua ánh mắt của anh
" Ba ơi... Ba" Nó ôm lấy chân anh toàn bộ nước mắt đều lau lên ống quần của anh.
Anh bừng tỉnh, cúi xuống bế nó lên, khẽ nói " Ừ, ba đây, ngoan đừng khóc nào" ánh mắt anh bỗng nhu hoà hơn, đến anh cũng không nhận thấy. Đứa bé này là con cô? Con cô với ai? Sao nó lại gọi anh là ba? Sao nó lại khóc khu gặp anh?... Và sao anh lại cảm thấy đứa bé này quen thuộc vậy? Như chính đứa con của anh.
Cô bước nhanh đến, muốn đoạt lại đứa con. Nhưng anh cứ ôm khư khư lấy.
" Đây là con tôi" ánh mắt cô nhìn anh có lạnh lùng có tuyệt tình có chán ghét. Tim khẽ nhói đau. Anh gây cho cô bao nhiêu đau đớn, cô như vậy cũng đúng.
Anh mỉm cười không nỡ giao lại đứa con cho cô. Nhưng đây đâu phải con anh, anh lấy quyền gì.
" Cháu bé, mẹ cháu đến rồi"
" Ba. Ba không thích con sao" nó ngơ nhác nhìn anh, ba của nó vì sao ko chịu nhận nó?
" Ta không phải ba con. Ngoan nào" Anh đưa đứa bé cho cô, luyến tiếc.
" Không! Con muốn đi với ba" nó kháng nghị, ba nó mà, sao mẹ lại ko cho nó gần ba?
" Thiên Thiên, con... đi theo mẹ"
Cô nhất quyết quay đi, con của cô, nó biết rồi. Nhưng cô không thể giao nó cho anh. Nếu biết anh sẽ giết nó.
Một cảnh này đều được y thu vào tầm mắt, khốn nạn thật, cuối cùng vẫn không giấu được.
" Thiên Thiên, con sao vậy?" Anh muốn ôm lấy đứa bé, nhưng ánh mắt nó chỉ nhìn về phía người đàn ông kia.
Y mở cửa xe để cô ngồi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh. Nếu anh ta dám phá hoại cuộc sống của cô như trước đây, y sẽ không tha cho hắn.
Cô đi rồi, anh vẫn đứng đó. Coi cũng có hạnh phúc rồi, có tình yêu, có gia đình. Những thứ anh muốn đem lại cho cô cuối cùng lại không thể. Cô đã bước ra khỏi thế giới của anh, nhưng... nực cười anh vẫn chẳng thể ngừng yêu cô.
" Khốn nạn! Mày tỉnh lại đi, cô ấy là em gái của mày"