Thành phố Y, 4 năm sau.
Cô bước xuống sân bay, nhìn thành phố thân quen ngày nào đã thay đổi. Lòng người se lạnh, thời gian trôi qua, vật đổi sao dời... tất cả đều thay đổi. Lòng cô cũng vậy, giờ đây chỉ là một mảng tịch mịch, không chút cảm xúc dư thừa.
" Tử Nhu, em về rồi!! " y mỉm cười nhìn cô, 4 năm đã đủ thay đổi một trái tim chằng chịt vết thương? 4 năm đã đủ làm lòng người an tĩnh lại? Có lẽ... bởi Hạ Tử Nhu vẫn luôn mạnh mẽ,y tin cô đã quên hắn triệt để rồi.
" Anh đợi lâu chưa?" Cô nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, không cảm xúc dư thừa.
" Không sao!" Anh cười bâng quơ, rồi nhìn sau lưng cô " Thiên Thiên, không chào chú sao?"
Cậu bé đang mải mê xoay cục rubik, ngẩng lên nhìn, rồi khẽ gật đầu, lạnh lùng không chịu nổi...
Cô nhìn đứa bé, ngày càng giống người ấy, lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm dư thừa.
" Quay về rồi, hãy sống tốt hơn, chuyện cũ cho qua được không em?"
"Không tốt cũng phải tốt, em còn thằng bé nữa" cô xoa đầu Thiên Thiên, bình lặng như dòng nước nhưng ấm áp lạ kỳ.
—————————-
4 năm rồi, thành phố cũng thay đổi, tấp nập, ồn ào nhưng lòng người xa cách.
" Mẹ!" Cô bừng tỉnh, ngoảnh lại nhìn đứa bé " Ừ!"
Đứa bé suy nghĩ gì đó, rồi nhìn mẹ mình, ánh mắt có chút buồn bã "chúng ta về nhà phải không?"
"Sao không con?"
"Có phải ba đang đợi chúng ta không?" Một cậu nói đâm thẳng vào tim cô. Nhà! Đúng là đang về nhà nhưng Ba thì không có!
" Thiên Thiên, ba con đang đi công tác xa, chưa về, con quyên rồi sao?" Y khẽ cười, 4 năm không một lần gặp thế mà đứa bé này vẫn luôn nhớ về ba nó! Khốn nạn thật!
" Vâng" nói rồi nó lại quay xuống xoay rubik.
Căn chung cư của coi nằm lẻ tầng 13, căn phòng này có tầm nhìn khá đẹp, có thể nhìn được con đường sầm uất của thành phố.
" Anh bế thằng bé vào phòng kia hộ em"
Quang đường khá xa, thằng bé cũng đã ngủ rồi. Đắp chăn cho nó, khuôn mặt càng giống tên kia rồi! Mỗi lần nhìn mặt nó, cô có nhớ tên kia không? Chắc sẽ nhớ rất nhiều.
"Em không nói chi thằng bé biết sao?"
"Nó còn quá nhỏ, đợi lớn thêm chút nữa" Cô nhìn Thiên Thiên. Khuôn mặt bình lặng không còn xa cách thật giống anh! " anh cũng về sớm đi, làm phiền quá!"
" Không sao"
——————————-
Thiên Thiên khá ít nói, mất ngày đầu học ở lớp mới, nó chỉ lặng lẽ xoay rubik. Chắc vì thế nên các cô có vẻ quý nó.
Đã muộn vậy rồi, sao mẹ chưa đến? Mẹ bận sao? Hay quên đón mình rồi_ một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cổng trường mẫu giáo.
Bụp... Ơ, rơi rồi! Rubik rơi xuống đường rồi! Bóng dáng nhỏ bé với những bước chân ngắn ngủn bước xuống lòng đường, trong mắt nó chỉ có cục rubik đâu biết nguy hiểm đang tới.
Kétttt...
Chiếc xe đánh tay lái, sượt qua góc tường. Còn đứa bé... ngơ nhác nhìn chiếc xe đắt tiền bị sượt một đường dài trên thân xe.
"Cháu bé không sao chứ!" Lục Ngạn bước xuống xe, nhìn quanh cơ thể đứa bé. May quá! Không sao!
Khoảnh khắc đôi tay ấm áp kia chạm vào nó, nó bỗng oà khóc nức nở, nước mắt rơi như pha lê, nhìn thôi anh cũng thấy xót rồi. Anh khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng " không sao đâu con, không sao rồi"
Cô nước vội trên con đường, từ xa cô đã nghe thấy tiếng khóc của Thiên Thiên. Từ bé nó đã không khóc, sao bỗng nhiên lại khóc lớn vậy?
"B...a...Ba" nó nức nở nhìn anh.
Anh ngỡ ngàng... ba sao? Anh tự nhiên có một đứa con trai thế này??
" Thiên Thiên" cô sững lại. Gặp rồi! Thành phố này lớn vậy vẫn không ngăn được sợi dây giữa họ..
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng...