Năm lớp 10.À!Nhớ nhất là cái hôm tôi được đứng cạnh anh,tim tôi cứ nhảy nhót không ngừng.Vì là lần đầu tiên tôi đứng gần anh tới như vậy. Hôm đó trường chúng ta tổ chức hội thi"Nữ sinh thanh lịch".Tôi thì chắc chắn không được tham gia rồi chỉ là khán giả cổ vũ tinh thần thôi ~×.×~ Tôi đã đi khắp sân trường.Tìm mãi,tìm mãi cuối cùng cũng thấy anh đứng một mình.Tôi lấy hết can đảm bước lại gần anh nhưng tôi chỉ dám đứng như thế thôi,mấy đứa bạn cứ đẩy tôi lại gần anh để tôi có thể trò chuyện với anh......vậy mà tôi không đủ tự tin chỉ biết đứng cười nhìn anh.Khổ nỗi anh lại quay lưng mà bước đi anh có biết là tôi buồn thế nào không????
Lớp 11 của tôi cũng là năm cuối cùng tôi còn có thể gặp được anh.Chà!Nghĩ tới việc này thôi đã buồn lắm rồi.Mà hình như năm học này anh đã để ý tôi nhiều hơn thì phải?Nhiều khi tôi lén nhìn anh,anh cũng nhìn lại,tôi vui lắm.Nhưng trong lòng tôi lại có 2 luồng suy nghĩ một bên là cứ âm thầm thích anh như vậy một bên là phải tỏ tình với anh bằng được vì tôi sắp không còn được gặp anh nữa.
Thời gian trôi nhanh quá,trời sang hè rồi anh chuẩn bị chia xa mái trường.Ngày bế giảng năm học đang đến gần chỉ vài ngày nữa thôi là anh tạm biệt mái trường này.Trong lòng tôi vẫn luôn tự hỏi:Tôi có nên tỏ tình với anh không đây?Chàng trai tôi thầm thương suốt ba năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đơn Phương.....Em Có Nên Ngỏ Lời Với Anh Không?
Historia CortaBase on true love story Dựa trên 1 câu truyện có thật của tôi Tình yêu tuổi mới lớn đầy nét ngây ngô