- Dậy nào chị...
- Ưm.... em dậy sớm thế?
- Em nóng lòng muốn gặp mẹ thôi..
- Được rồi chị dậy ngay nè.
Hôm nay chúng tôi không đi làm mà sẽ đi về nhà Inui, hôm nay là ngày giỗ của em ấy. Nên chúng tôi sẽ tới nhà của em ấy. Nhưng mà hiếm khi thấy Nekko chịu dậy sớm nên như vầy cũng tốt. Em ấy hôn tôi một cái rồi lấy cho tôi bộ đồ, có vẻ lạ đây. Tôi thay bộ đồ và chải lại tóc cho con bé.
-Mẹ sẽ thích em chứ?
- Được mà, mẹ hiền lắm. Chị làm gì đó cho em ăn rồi mình đi tàu nhé.
- Khởi động chút đã....
- ???
Chưa kịp hiểu hết câu nói của em ấy thì em ấy lại giỡ trò. Con bé đẩy tôi xuống giường và bắt đầu hôn lấy tôi. Nhưng chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó con bé đỡ tôi dậy và khoác lấy tay tôi đi xuống nhà. Em ấy ngồi coi hoạt hình trong lúc tôi nấu ăn cho con bé. Nhà mẹ của Inui là ở Kansai nên cũng không xa lắm nếu đi tàu cao tốc nhưng để đề phòng con bé than đói nên tôi quyết định sẽ làm bentou cho con bé.
- Hôm qua chị thô bạo lắm nha.
- Em lúc nào cũng nằm trên mà, phải đổi với chị nữa chứ....
- Không thích.
- Thôi, ăn lẹ đi còn đi nữa. Đừng lo mẹ hiền lắm.
Tôi để đồ ăn trên bàn cho em ấy và hôn nhẹ con bé an ủi. Tôi cũng không hiểu chỉ là việc đi gặp thôi mà có cần phải căng thẳng thế không nhưng có vẻ con bé rất căng thẳng. Sau khi con bé ăn xong thì chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà và đi ra tàu.
- Chị chị... mua bánh ở đây nha, mua cho mẹ.
- Cũng được. Mà nhắc mới nhớ mẹ và em y chang nhau luôn đấy, cả hai thích ăn đồ ngọt, không biết nấu ăn và rất con nít nữa. Chị và Inui đã từng đau đầu vì mẹ không chịu ăn cơm mà ăn đồ ngọt không đấy.
Con bé nhìn tôi với vẻ giận dỗi nhưng vẫn nắm tay tôi vào trong cửa tiệm bánh. Dù gì mẹ cũng thích ăn bánh nên vào mua cũng được.
- Em không có con nít mà...
- Rồi rồi. Em ăn gì chị mua?
- Chocolate ạ.
Con bé là người rất dễ thay đổi, lúc thì rất trẻ con, lúc lại rất trưởng thành và nghiêm túc. Thật không biết đường nào mà lần với con bé. Em ấy lựa bánh xong và đưa cho tôi tính tiền cùng với bịch bánh mua cho mẹ. Trùng hợp là mẹ rất thích chocolate. Inui thì lại thì thích matcha hơn nên tôi và em gái đã từng chứng kiến hai mẹ con cãi nhau vì loại bánh nào. Tính tiền xong chúng tôi cùng đi ra ga tàu.
- Chị ngồi chờ đấy nha, em ra mua nước.
- Nhanh lên đấy, không thì em sẽ trễ chuyến tàu mất.
Nói xong con bé liền chạy đi mất hút để tôi ngồi chờ. Tranh thủ khi con bé đi mua nước tôi lấy laptop ra để xem lại lịch hẹn. Em ấy bảo rằng đã sắp xếp xong xuôi hết nhưng tốt nhất là cứ coi lại cho chắc. đang mải mê làm việc, tự nhiên tôi cảm giác có gì đó lành lạnh phía trước. Ngước lên thì con bé đang đứng chìa tay đưa cho tôi chai nước rồi nở nụ cười. Tôi yêu nụ cười này của em ấy.