- Chị ơi!!!
- Gì thế?
Chúng tôi vừa mới họp xong và đang ngồi trong văn phòng. Con bé dừng lại và nói chuyện với tôi, tôi đem tách trà qua cho em ấy và ngồi xuống.
- Ngày mai là ngày giỗ của chị Inui đúng không ạ?
- Ừm.
Con bé tới ngồi cạnh sát tôi và cười nói
- Mai em và chị tới nhà chị ấy nhé!
- Được đấy, bây giờ thì em lo làm cho xong đống công việc này trước đi.
- Dạ vâng.
Tôi đem laptop tới cho em ấy xử lý cho xong đống công việc, trong khi đấy tôi gọi điện cho đối tác. Có vẻ họ đang không bằng lòng lắm với công ty chúng tôi. Sau khi giải quyết xong với vấn đề của công ty ấy tôi khá mệt vì công ty ấy rất khó chịu. Tôi ngồi xuống ghế và với lấy tách trà, thì bị kéo xuống.
- Chị nằm nghỉ đi... đừng có quá sức chứ.
Con bé để tôi nằm lên đùi của em ấy và cười tươi, tôi cũng vui vẻ nằm và nhắm mắt một chút. Tối quá không được ngủ mấy do lô hàng chuyển biến xấu và phải thức gần trắng đêm để giải quyết.
- Chị không được như vậy nữa đấy, sao lại không kêu em dậy để giải quyết chứ.
- Thì chị không muốn em mệt thôi... cho chị ngủ chút đi chị mệt quá...
Nói chưa dứt được câu thì tôi đã bắt đầu thiếp dần, hình bóng em ấy trở nên mờ ảo. Tôi ôm lấy và ngủ.
" Trông chị hạnh phúc quá nhỉ, Kagami?"
Tôi tỉnh dậy ở một nơi mà chỉ có màu trắng, như một căn phòng vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ xa có bóng người đang tới. Tôi sững sờ nhìn... đó là Inui. Tôi lao vào ôm lấy em ấy, đây chỉ là mơ thôi đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn được ôm lấy em ấy.
" Là...em... Inui"
" Chị mít ướt quá đấy, cứ như con nít vậy."
" Tại chị mừng quá thôi..."
" Chị sống tốt chứ? Có thường xuyên uống bia không? Hay là lại cố tình thức khuya, không ăn sáng mà chỉ uống một ly cafe là đủ."
Em ấy bắt bẻ những lỗi của tôi với biểu cảm như xưa, chân thành và dịu dàng.
" Không có, chị đã biết ăn sáng rồi nè, chị cũng không còn uống bia rượu nữa. Chị có công việc ổn định nè. Chị còn yê..."
" Chị không cần phải lo, em rất vui vì chị đã tìm được một người bên cạnh rồi đấy. Vậy là em vui rồi. Mà đã đến lúc rồi nên chào chị nhé."
" Nhưng mà... chị vẫn muốn nói chuyện với em..."
" Haha... nhớ chăm sóc người mới tốt nha, em yêu chị."
Tôi chợt tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. " Cảm ơn em nhé, Inui" Tôi thầm cảm ơn em ấy và nhìn lên. Nekko đang ngủ ngồi, con bé còn đắp chăn cho tôi nữa. đáng yêu quá. Tôi đưa tay lên chạm vào môi em ấy, toan định hôn thì con bé tỉnh dậy, mơ màng nhìn tôi.