"Tại sao chị lại muốn làm ở đây"
" Vì tôi muốn giữ lời hứa với một người và tôi cũng cần tiền để sống."
" Vậy à? Vậy em nhận chị vào, công ty này mới thành lập không lâu nên mong chị có thể giúp công ty phát triển thêm."
Thế là kết thúc buổi phỏng vấn của Kagami, lúc này cô đã thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu về nhà chờ báo lịch đi làm vào tuần tới. Sau khi tốt nghiệp đại học khi chỉ mới 17 tuổi, cô đi làm và cô có người cô yêu nhất cho tới khi mất người ấy cô đã gần như là không giao tiếp với xã hội. Cô chìm đắm trong cơn say, mạng internet,... cho đến một ngày cô tìm thấy được bức thư mà người cô yêu để lại. Cô vừa về nơi cô ở, đó là một chung cư hạng trung cách chỗ làm khoảng 1 tiếng đi tàu điện, là nơi mà cô cùng người yêu đã từng sống chung với nhau. Cô đóng cửa phòng lại, mở đèn lên, lấy lon bia và tu hết một lon cùng lúc. Cô ngồi xuống và lấy quyển sách mà cô thích đọc.
" Inui, lấy hộ chị cốc..."
Không có ai để cô có thể nhờ nữa cả... Cô bỏ quyển sách xuống và bật khóc như con nít. Cô trách tại sao mình lại không thể chăm sóc tốt hơn cho em ấy. Cô vẫn cứ bật khóc...
" Chị nhớ em lắm, Inui... "
Cô vẫn cứ tiếp tục khóc như thế cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ... Trong mơ cô cũng không thể được gặp lại Inui. Cô giật mình tỉnh dậy.
" Hóa ra là mơ..."
Cô ngồi dậy và quơ lấy lon bia, bia trống rỗng. Cô đi về phía tủ lạnh và lấy lon nữa, cô ngồi uống.
" Em đã nói rồi, em không thích cho chị uống bia... em tịch thu hết."
" Vậy chị..."
Cô lại như vậy nữa rồi, đã hơn 1 năm kể từ Inui mất nhưng Kagami vẫn cứ ngỡ cô vẫn đang chung sống với cô. Tiếng điện thoại reo lên, bây giờ Kagami mới để ý rằng cô đã ngủ tới tận trưa hôm sau mà không hay biết. Là Nekko, người đã phỏng vấn hôm qua.
" Gì không sếp?"
" Không cần gọi em là sếp đâu, cứ gọi là Nekko là được rồi, à mà chị có thể đi làm ngay hôm nay được không ạ? Bởi vì chúng ta nhận được một hợp đồng lớn nhưng lại không đủ người nên chị tới nha."
Nói xong cô cúp máy, không kịp để Kagami đáp lại. Kagami thở dài và thay bộ đồ ngày hôm qua vào và đi tới ga tàu. Cô mua một lon trà xanh ngay máy bán hàng tự động, sẽ không hay nếu để sếp ngửi được mùi bia của cô. Kagami bước lên trên tàu, con tàu vẫn đông như mọi khi. Có một ghế trống, cô định ngồi xuống nhưng bị đụng đầu vào một người. Cô đứng dậy thì thấy đó chính là sếp của cô, Nekko.
" Xin lỗi sếp."
" Em đã bảo là cứ gọi là Nekko thôi. Em mới có 18 tuổi à, chị gọi vậy nghe già lắm."
" Vậy xin lỗi em, Nekko.Em ngồi đi."
Nekko vui vẻ ngồi xuống, rồi nhìn Kagami mà ngượng.
" Em sao thế?"
" Dạ không. Chị mới uống bia đúng không ạ?"
" Ừ."