Min Jung
Khi vừa thấy anh đi thì tôi cũng lập tức đứng dậy lấy đồ và rời khỏi nhà trên chiếc moto của mình.....Nhưng tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại chuyện đồng ý cho anh ở nhà mình, tại sao tôi phải làm như vậy, tôi ko hề ưa anh ta và cũng ko phải là mẫu người của tôi. Vậy tại sao cơ chứ? Huống chi đó còn là một playboy nữa, một thể loại mà tôi sẽ ko chịu nổi.....Nhưng tôi vẫn cảm thấy thú vị,..... chắc rằng đó chỉ là một suy nghĩ bốc đồng thôi, phải ko?
____________________________________Đây là bộ tóc mà tôi nhuộm,tôi ko hiểu, năm nay đã 20t, việc nhuộm một cái đầu như vậy cũng đâu phải là kì lạ! Sao mọi người cứ phải quá cổ hủ vậy chứ? Đi ra ngoài đường cũng bị mọi người thì thầm xì xào bàn tán.
"Con nhà ai mà lại cho nhuộm như vậy chứ"
" Bố mẹ ko dạy bảo ư?"
" Là đồ ăn chơi đó"
......
Đây là cuộc sống của tôi, tôi có quyền đc lựa chọn. Cũng đã ở độ tuổi thanh xuân của một con người, bây h ko làm thì khi nào mới làm đây, chẳng lẽ để phí cuộc đời của mình chỉ vì những lời nói đó sao? Ko bao giờ, tôi thật chất là ko bao giờ sợ những lời nói vô vị này, tôi chỉ sợ khi tôi bắt đầu yêu một người, sẽ trở nên khờ dại vào tình yêu đó dù có biết người đó có thật lòng ko? Chỉ sợ là thời gian của tôi sẽ hết.
-------------
Cứ suy nghĩ về những thứ vẩn vơ đó thì tiếng cửa nhà mở ra- là 2 đứa nó. Những suy nghĩ vớ vẩn đột nhiên dập tắt đi khi những tiếng cười nói của 2 con người kia.
- Xong chưa con kia. Giọng Eun Go vang lên từ tận ngoài sân.- Rồi, chỉ đi thôi!
- ....Trời ạ, m nhuộm màu hường hử? Han Yoo bước vào nhà và sững sờ nhìn tôi. Tôi cũng im lặng ko nói gì.
- Chất lắm nha mại. Nó cười giả vờ trêu tôi và tất nhiên là nó sẽ ko như những con người kia rồi. Nếu nó đã như họ thì nó đâu còn là bạn tôi cơ chứ.
- Aye, đúng là m hiểu t nhất, mà đi chưa con Eun Go kia. Tôi búng tay chỉ vào Han Yoo cười xong quay ra lấy đồ đạc .
- Mà t mặc đc ko m? Nó hỏi tôi khi bước vào, mặc một cái crop top hồng và quần skinny jean, nhìn nó rất.....khác.
- Ừ,...mà m mặc cái ddeoss gì đấy? Hết đồ hử? Tôi nhăn mặt nhìn nó .
- Ko phải, hôm nay gặp mấy oppa nên phải vậy! Nó nói xong thì tôi chợt quay ra phía Han Yoo, nụ cười chợt dập tắt thay bằng một khuôn mặt ghen tức.
- Rồi đẹp, đi thôi. Tôi nhanh chóng thôi thúc 2 cái con người ngu ngốc này. Nếu thích nhau thì cứ nói đại đi, tới cái lúc muôn rồi thì lại hối hận. Aish, càng nghĩ là càng muốn chửi vào mặt.