Chap 7: Gặp lại

3.7K 186 0
                                    

Jimin
" Tại sao,....tại sao lại lừa dối....tôi?"
" Jimin à, ko....ko phải vậy....đâu, xin....xin anh hãy ....nghe em nói!"
" Nghe cô nói?.... Cô đi đi và đừng để....đừng để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa!"
" Em cầu xin anh,xin hãy nghe em....nghe em một lần này thôi"
" Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra, BỎ RA!"
.......

Tôi chợt bật dậy sau khi những kí ức tồi tệ đó lại ùa về, ngồi ôm ngực mình và thở dốc....Cứ mỗi lần hình ảnh... cô gái đó hiện lên trong tâm trí tôi thì trái tim tôi... nó gần như bị bóp nghẹn lại. Giương đôi mắt vô hồn lên trên trần nhà để ngẫm nghĩ về quá khứ kinh khủng đó rồi lại tự hỏi mình: Thật sự....là..... đã hết tình cảm sao? .....Nhưng....nhưng tại sao...em lại làm như vậy chứ?

____________________________________________

Tôi định mở cửa phòng đi ra ngoài thì tiếng gõ cửa vang lên và điều duy nhất mà tôi biết là mình đã nhảy lên giường rồi.

- Vào đi. Tôi hít một hơi đồng thời chỉnh trang lại đầu tóc rồi cất giọng.

- ....Tìm tôi có gì ko? Tôi cứ trố mắt nhìn cô trong khi cô ko làm gì cả vầ chỉ cầm nhâm nhi cốc cà phê của mình

- À,.... tôi đưa cà phê cho anh, đợi tí. Cô ngừng uống và đặt ly cà phê của mình lên bàn tôi.... Chẳng lẽ cô bảo tôi uống cái ly đó sao?

- Này này, tại sao phải đưa và phê cho tôi mà còn phải uống chung ly hả? Tôi ngoắc ngoắc cái tay mình khi thấy cô định mở cửa đi ra ngoài.

- .....Hử? À....tại thứ nhất là do anh giúp tôi lúc tôi say ngày hôm qua còn...cái thứ hai thì là do đỡ phải rửa nhiều thứ với cả đỡ dùng hết cà phê của tôi. Cô lại trưng cái bộ mặt ngây thơ của mình ra nói chuyện với tôi làm tôi có cảm giác đang bị chọc tức.

- Cô lại đây đi, có cái này cho cô xem này! Tôi day trán rồi đập đập chỗ trống còn trên giường

- Sao? Có chuyện gì cần hỏi sao? Cô dần dần tiến lại với chỗ tôi trong khi vẫn vác cái chăn to đùng trên người mình.

- Đủ. rồi. đó. Cô có biết là phải cực khổ như thế nào mới vác cô lên sofa đc ko? ...Và những gì tôi nhận đc là...một cốc cà phê uống chung chưa đến nửa của cô ư? Tôi ấn đầu cô với từng nhịp chữ của tôi rồi xả một tràng vào mặt cô.

- Anh bạn yêu quý của tôi ơi, anh đừng có tới nc rồi làm tới nhé, anh tưởng là tôi muốn lắm sao?......Nhưng phải có qua có lại, tôi sẽ cho anh chọn một ngày để tôi chiều theo ý anh! Nên đừng. có. làm. quá. Cô gạt ngón tay của tôi ra và thay đổi trạng thái khuôn mặt.

- Biết rồi,....
____________________________________
Khoảng 10' sau, tôi đi xuống nhà với với bộ quần áo đen đơn giản vì ko muốn fan nhận ra..... Còn cô bé ngồi trên ghế sofa kia lại mặc một bộ đồ đi chơi! Chẳng phải nó là giám đốc sao? Hôm nay ko cần đi làm hả?....Mà nếu nó có đi làm thì đây là lần đầu mình thấy một đứa ăn mặc như vậy đấy!

Mà nếu nó có đi làm thì đây là lần đầu mình thấy một đứa ăn mặc như vậy đấy!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Yah, ....anh cứ ở yên trong nhà đi,..đợi 2 phút nữa rồi đi. Nó đang định mở cửa thì xông tới chỗ tôi mà đẩy xuống ghế sofa.

- Wea,...tôi,...tôi sắp....muộn rồi! Giọng tôi chợt nhỏ dần khi mái tóc cô khẽ sượt qua vai tôi, mùi vani ko nồng cũng ko nhẹ. Khuôn mặt thì trang điểm nhẹ nhàng càng tôn nên vẻ đẹp vốn có của cô. Thật là càng làm người khác xiêu lòng

- Anh nghĩ coi, nếu người trong công ty tôi biết tôi ở cùng một chàng trai mà còn là thần tượng thì sẽ như thế nào? Cô nói trong khi vẫn áp người mình vào tôi và nhìn ra phía cửa nhà.

- Mà...ai ....đón cô? Tôi ngập ngừng nói khi cảm thấy người mình đang nóng lên.

- ......Anh ko cần biết là ai đâu! Cứ đợi xíu thôi! Cô nói sau đó bước dần đến cánh cửa. Còn tôi thì cũng lặng lẽ đi theo và nhòm mắt qua khe cửa,....đó là đàn ông. Và........hình như đó là thằng bé ở trong bar lần trc mà.....Sao con bé đó lại ko muốn cho mình biết là ai?....Nó thích thằng đó ư?

_______________________________________

Tôi cũng tràn đầy suy tư đi ra cửa, cứ mải suy nghĩ mà ko nhận ra mình đã tới công ty từ khi nào. Do hôm nay phải bàn việc ra mv và album mới( You Never Walk Alone) nên phải lên sớm tập hát, làm mới lại hình ảnh và còn gặp gỡ stylist mới nữa....

" Người đó cũng là stylist phải ko nhưng....chắc ko trùng hợp vậy đâu" Jimin pov

- Chào mọi ng......người! Tôi chết lặng ở một khoảng khi thấy...người...con....gái đó. Mọi kí ức như lại hùa về. Tôi ôm ngực và bắt đầu thấy choáng váng đầu óc, một tay vịn cạnh cửa làm đà lấy lại thăng bằng rồi điều chỉnh lại khuôn mặt tỏ ra là mình ko sao.

- Đến đông đủ rồi, bây h bàn việc comeback lần này nhé. Bố Bang hứng hởi nói trong khi tôi thì lại vô hồn. Tại...tại sao cơ chứ? Sao cứ....làm tôi như vậy? Vóc dáng em vẫn như trc, khuôn mặt vẫn tươi đẹp như vậy chỉ.....có điều nét mặt em có vẻ....chút buồn khi nhìn về phía tôi. Em ko biết là tôi đã từng yêu em như thế nào đâu? Kyung Wi,...ko Lee Kyung Wi, tôi vẫn ko thể hiểu nổi những điều tôi đã chứng kiến. Em xin tôi nghe em một lần.....thôi.....xin em....điều đó sẽ chỉ càng làm con tim tôi đau hơn thôi.

- Yah Park Jimin, đứng dậy đi! V lay cánh tay tôi.

- À ừm... đi ...mà đi đâu? Tôi lớ mớ đứng dậy theo nhưng ko hiểu tại sao

- Đi nhuộm đầu đó thằng ngốc ạ.

- À ừ. Tôi gật đầu trong ngây ngốc

- Chuyện đã qua rồi thì bỏ nó đi,...đừng làm ảnh hưởng đến công việc.*thì thầm*.

____________________________________________

Do làm mv mới lần này là về tuổi trẻ nên màu tóc của chúng tôi cũng phải tươi trẻ lại... Ko nghe từ trc, lúc ngồi vào ghế thì mới biết tóc mình màu hồng phấn mà y hệt như con bé Min Jung kia, .....chắc là nó lại phải đi nhuộm màu khác mất thôi.*cười*

- ....Ừm....Jimin,...anh .....anh có thể....nói chuyện một chút với em ko? Cô ta lên tiếng và ngay lập tức nụ cười trên môi tôi bị dập tắt đi.

- Nói đi. Tôi lãnh đạm trả lời và tỏ ra ko sao nhưng....sao tim tôi lại đau thế cơ chứ?

- Ra ngoài...đc ko? Cô vẫn cúi mặt mà hỏi

- Tại sao? Chúng ta là đồng nghiệp, có chuyện gì cần nói riêng sao,...thưa cô Lee Kyung Wi. Tôi quay ghế sang phía cô ta và nói một cách độc ác,..... đó là do em,....là em đã bắt buộc tôi làm vậy.

- Vậy ....hết giờ làm việc có thể gặp anh ko? Giọng cô có vẻ ngập ngừng,....tôi nghĩ là cô đã muốn khóc khi thấy tôi thay đổi như vậy.

- Còn tuỳ. Tôi nói xong lại quay ghế vào bỏ cô lẻ loi một mình.
_________________________________
End chap
Chap sau mới kể chuyện Jimin với Kyung Wi nhé💜❤️💚💙

[BTS][Jimin]My bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ