Khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn đếm được bằng hơi thở. Đôi mắt anh từ lâu đã hướng về bờ môi kia, con mắt cô thì lại đảo liên hồi, nhịp thở càng trở nên gấp rút hơn. Bỗng hình ảnh hôm đó lại ùa về, lần đó cô đã khóc rất nhiều, sau bao nhiêu năm, giọt nước mắt lại ùa ra
- Yah.... buông tôi ra đi. Anh đừng ... đừng có nghĩ đến chuyện đấy nhé. Đôi môi cô run lên, khoé mắt chốc lại long lanh, lời nói như không rõ, hơi thở cũn vì thế mà trở nên nhanh hơn.
- Sao? Cô sợ hả? Lâu mới thấy bộ dạng sợ sệt này, anh cười cợt, khoảng cách cứ thế mà rút ngắn lại.
- .... Thời gian cứ như đọng lại, cô không thốt nên nổi một lời, nhắm chặt mắt chỉ còn mong ai có thể kéo cô ra.
- Đừng động vào cô ấy Jimin. Giọng nói nhẹ quen thuộc vang lên. Jungkook đứng đằng sau anh, lời nói như thoảng qua tai nhưng lại có sức ép.
- Wow. *cười khẩy*. Sao vậy? Anh không làm đau người yêu em đâu! Jimin như bị bất ngờ, giọng khiêu khích, bàn tay vẫn không buông Min Jung ra.
- Em biết hết rồi. Anh còn định làm cô ấy đau sao? Jungkook bước tới, nói xong rồi gỡ bàn tay Jimin ra. Jimin mặt ngơ ngác, anh đã kéo Min Jung qua chỗ khác từ lâu.
_______________________
- Em có sao không? Jungkook kéo cô ra một góc rồi gạt những sợi tóc trên mặt cô ra.- Tôi đã sợ đấy, Jungkook oppa. *cười*. Sợ đấy! Anh ta được lắm, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác sợ sệt này. Min Jung như bị hoảng, bỗng trở nên đáng sợ rồi thành phẫn nộ.
- Không sao đúng không? Jungkook cười khổ,
Bàn tay to đưa lên đầu cô rồi xoa xoa như một đứa bé.- Uhm, thôi tôi đi làm đây, anyong Jungkook oppa. Min Jung cười mỉm rồi chạy đi vào căn bếp. Jungkook nhìn theo mà lòng có chút đau,.. có lẽ anh không muốn Jimin ở cạnh cô.
________________________________
Lúc này là khoảng 9h, Min Jung bây giờ đã yên phận nằm trên giường. Chốc lại suy nghĩ về Jimin, về hành động của anh. Tại sao anh ta phải làm thế? Chẳng phải Jimin và Kyung Wi đang hẹn hò hay sao? Mọi câu hỏi cứ chạy qua đầu cô không một lời giải đáp tới khi tiếng chuông kia vang lên.- Ai v... Min Jung mở cửa ra và.. đó là Jimin. Anh nhấn chuông, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, Min Jung nhìn anh rồi lại suy nghĩ.
- Uhm, tôi muốn xin lỗi về việc sáng nay và có thể nói chuyện một chút được không? Anh như đã tỉnh táo hơn sau vụ việc buổi sáng. Lúng túng hỏi cô.
- Được chứ! Mời vào. Cô cũng rất ngạc nhiên, chưa bao giờ từng nghĩ rằng cô sẽ nhận được lời xin lỗi từ anh.
Họ ngồi được khoảng một hồi lâu, Min Jung đi lấy nước cho anh rồi lại yên lặng ngồi xuống.
-... Min Jung,.. tôi thật sự xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện từ ở Hàn đến cả qua đây. Xin lỗi vì đã phán xét em, coi em như một đứa tầm thường. Thật ra từ đầu, tôi đã cố ép mình không để ý đến em nhưng... càng tiếp xúc, tôi càng... muốn gần em hơn. Từ ngày em đi, tôi gần như không tiếp xúc với phụ nữ nữa. Tôi làm vậy vì... căn bản không muốn quên em, quên người con gái tên Min Jung. Tôi thích cái cách em đương đầu với mọi chuyện, cách vô lo vô âu mà lại trưởng thành của em... Mà chỉ cần em là em , tôi cũng đã thích em rồi. ... Tôi và nhóm sẽ trở về Hàn.. Tôi sẽ không còn được gặp em nữa,... nên hãy... quên những gì tôi đã nói đi nhé!
Jimin nói, ánh mắt chân thành như cuốn chặt tâm trí Min Jung lại. Anh thích cô? Đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi đang diễn ra trong đầu cô. Anh và Kyung Wi chưa đến với nhau, anh đối xử như vậy với cô bởi anh thích cô... Lúc trước, luôn một mình tự suy diễn rằng anh đang hạnh phúc bên người mình yêu. Nói thật, lòng cô luôn có chút rạo rực nhưng lại không thể hiện ra vì buộc muốn quên anh đi. Cái cảm giác khoa hiểu dành cho Jimin bấy lâu cũng được giải đáp. Muốn hận nhưng lại không muốn rời xa... đó là cô đã thích anh rồi...
Min Jung ngồi trước mặt anh mà không nói một lời nào, bàn tay cứ đan lại vào nhau.
- Vậy thôi, tôi đi đây. Jimin nhìn cô lại cảm thấy thất vọng, có lẽ bao lâu mà anh cũng không cảm hoá được cô bé này.
- ... Anh... khi nào đi? Nhìn bóng dáng lưng Jimin mà cô có chút chặn lòng. Giọng nói run run khẽ cất lên.
- Ngày mai. Anh cất tiếng, khuôn mặt cúi gầm xuống dưới đất. Tự cười bản thân rằng cô hỏi chỉ vì phép lịch sự chứ chẳng còn gì cả.
Thế là anh rời khỏi. Min Jung như bị hoá đá, người cứng đơ không di chuyển nổi. Anh thích cô? Cô cũng thích anh? Nhớ lại lúc khuyên nhủ hai đứa bạn thân của mình mà cảm thấy ngu ngốc. Đến cả bản thân mình còn không tự thổ lộ mà còn lại khuyên nhủ người khác. Bỗng Min Jung ôm đầu chúi cổ xuống đất, khuôn mặt vô cảm bỗng trở nên đau đớn.
"Anh ấy sắp rời đi nữa rồi" Min Jung pov.
__________________________________
1 chap nữa là xong nè🔥💜