Jiyeon cẩn thận nhặt từng mảnh thuỷ tinh của chiếc đĩa vỡ nát dưới sàn nhà do một lực đập mạnh. Đôi lông mày nhíu lại, cố kiềm chế sự buồn nôn bởi mùi tanh tưởi của những cái ruột cá sống. JungKook thì đang gác chân lên bàn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại giả vờ lướt mạng nhưng thực chất là đang quan sát cô hầu gái đáng thương kia.
Chỉ tại cô bạn gái của JungKook chê món cá rán rất mặn nên đã lấy đống ruột cá còn trên bồn rửa chưa kịp vứt đi ném vào người Jiyeon...
Thời gian trôi qua được đếm bằng tiếng tik-tak quen thuộc của đồng hồ, Jiyeon cảm thấy dường như đã hàng tiếng dưới con mắt hả hê, thâm hiểm của cô bạn gái và khinh bỉ, lạnh lẽo của cậu chủ nhà...
Mảnh vỡ cuối cùng được nhặt lên, Jiyeon đứng dậy nhìn hai người kia đang trao nhau những nụ hôn tạm biệt, đôi mắt cô chợt trở nên chống rỗng, có một thứ gì đó đè nặng lấy tâm can. Có lẽ bây giờ việc thở cũng quá đỗi khó khăn...
"Jiyeon, tiễn khách!" JungKook buông cô bạn gái ra
"Khách? Anh nói nghe lạ vậy?~" Cô ta khẽ áp vào ngực JungKook, tay lướt trên từng cúc áo cậu
JungKook chẳng nói gì, giật tay cô bạn gái ta và đi thẳng lên phòng. Jiyeon khẽ tiến lại gần, cố gắng trấn áp cảm xúc của mình rồi mỉm cười gượng gạo trong khi tâm can bị giày xéo nặng nề...
End Phần 1
14.1.2018
BẠN ĐANG ĐỌC
♤ Kookyeon || Wings #1: Begin → Jane
AcakAnh chẳng thể hình dung nỗi nữa Anh trống rỗng khi hương em chẳng còn