Nhìn vào cuốn sổ Jungkook hoang mang và có chút tự ti
Cũng như Lisa, cậu tìm ra được bức hình một nửa bị xé đó. Trong tấm hình là cô gái mà cậu va vào lúc sáng. Đường nét của tấm ảnh bị xé giống y hệt như tấm ảnh mà cậu đang giữ
Chạy thật nhanh lại tủ quần áo, mở ra lục tung kiếm cái áo khoác hôm trước. Cái áo mà cậu nhét tấm hình một nửa còn lại
"Sao lại như vậy? Cái áo khoác của mình đâu?" Jungkook như không kìm được nữa , cậu nói lớn
"Mẹ!!!!"
" Có chuyện gì vậy, con bị sao à?" Mẹ cậu hoảng sợ
"Cái áo khoác... màu....màu đỏ, nó...nó đâu rồi ?" Jungkook tức tối
Nhưng...nhưng mẹ đem nó đi giặt mất rồi!, có chuyện gì sao con?"
Jungkook bàng hoàng, như người bị mất ý thức. Khung cảnh trở nên im ắng lạ thường, gió cũng ngưng thổi
"Jungkook, con có sao không, Jungkook à" Mẹ cậu sợ hãi lắc mạnh người cậu
Vài giây sau, Jungkook bình tĩnh lại, cậu chạy thật nhanh ra chỗ máy giặt. Mẹ cậu chạy theo nhưng vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra
"Đâu mất rồi, tấm hình đâu? Jungkook mở máy giặt kiếm cái áo khoác màu đỏ
"Cái áo kia rồi!" Jungkook mừng rỡ lôi ra. Nhưng trong túi áo chỉ còn lại bã giấy vụn nhỉ đã bị ướt hết do thấm nước.
Cậu trở về phòng của mình để mặc cho đống quần áo lộn xộn mà cậu lôi ra
Jungkook tuyệt vọng:"Mình đã bỏ lỡ mất hai cơ hội để giải đáp bí ẩn của mình rồi. Mình đang làm cái gì đây. Tại sao lại vậy?...." Cậu tự giằn vặt mình. Nỗi buồn hằn lên trên đôi mắt cậu
Cậu gần như đã từ bỏ nhưng cuốn sổ lại làm cậu hưng phấn trở lại, tinh thần cậu như tốt hơn
Cậu đã đọc nó...., đọc bức thư mà tối hôm qua Lisa đã viết,1 lần nữa cậu lại tiếp tục công việc tìm kiếm câu trả lời
Trong khi đó Lisa đang loay hoay tìm bản báo cáo của mình trong túi để đưa cho thần tối cao
Thưa thần tối cao, trong lúc vội vàng con đã để quên mất bản báo cáo ở nhà. Nhưng ngày mai con sẽ mang nó tới sớm cho người
" Hay là ngươi lại làm việc đó tái hiện lại lần nữa à? Ngươi chưa bao giờ để quên đồ" Vị thần tối cao hỏi
"Dạ không thưa thần con sẽ không bao giờ lập lại chuyện như lần đó nữa đâu!" Lisa nói với vẻ gấp gáp .
"Được!"vị thần trả lời
Trở về nhà, Lisa nhìn thấy ngay bản báo cáo của mình trên bàn làm việc. " Thế thì lúc sáng mình làm rơi mất cái gì nhỉ" Lisa mệt mỏi nói
Nhớ lại cuốn sổ Lisa kiếm trong tủ nhưng không có. "Trong đó là toàn bộ bí mật của mình!, bây giờ mình phải làm sao?''
''Đúng rồi! lúc sáng mình va vào người cậu ấy, hình như là cuốn sổ bị rớt ra ngoài " Lisa mừng rỡ
"Cậu ấy thế nào cũng sẽ tìm cách để hỏi cho ra lẽ, mình phải trốn thôi" Lisa's pov
"Phải làm sao để tránh cậu ấy đây? Mình có nên dùng tới nó không nhỉ" Lisa nói thì thầm. Thôi ngủ đi! mai tính tiếp, mình buồn ngủ rồi
--------Sáng hôm sau---------
"Jungkook à! mau...dậy..." Mẹ gọi cậu dậy như thường ngày nhưng hôm nay cậu đã dậy sớm để ra
Có phải kia là.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Hộ Mệnh Của Tôi
FanfictionMỗi người một hoàn cảnh Mỗi người một kí ức Vậy có thể gặp và nhớ nhau không *truyện này mình viết có một số ý từ phim ảnh* *Truyện không có ý xúc phạm thần tượng nào*