Chap 10: Nhận ra

942 111 10
                                    

Đúng như lời anh nói, những ngày sau đó Seokjin bận tối tăm mặt mũi vì những cuộc hẹn với bệnh nhân khác ở phòng khám riêng tìm đến anh như bão lũ, cuốn đi mất thời gian anh đáng ra phải dành cho Jungkook. Vì cảm thấy có lỗi nên ngày nào anh cũng cố gọi cho cậu, rối rít xin lỗi nhưng đáp lại đôi khi chỉ là những cái "Ừ, em hiểu mà" của thằng nhóc kia khiến anh hơi cụt hứng. Nhưng dù gì Jungkook cũng khá ổn, nên Seokjin cũng không lo lắng gì nhiều.

Mặc khác, Jungkook lại cảm thấy chán chường và cô đơn đến điên đảo những ngày không được Seokjin đến thăm. Phải nói là một tuần rồi chứ đùa. Dù ngày nào cũng nói chuyện với anh qua điện thoại, còn chơi trò lạnh lùng không quan tâm này nọ, nhưng cậu nhóc không kiềm được một cỗ nhớ nhung kì lạ. Cái cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng khiến Jungkook như phát điên. Có lẽ cậu đã quá quen với việc có Seokjin đến thăm hai ngày một lần rồi.

Như để bù đắp cho Jungkook, Seokjin dẹp hết công việc mà đến bệnh viện vào ngày năm mới. Và Jungkook không kìm được mà nở nụ cười tươi rói chào đón anh, khiến anh lại được phen hoảng hồn. Jeon Jungkook trong trí nhớ của anh đâu có nhoi như này, nhưng cũng không phải anh đang phàn nàn đâu nha.

Hơn một tuần không gặp khiến bản thân Seokjin trở nên kì lạ, mà chính anh cũng không hiểu nổi. Anh hay nhìn vào một khoảng không một cách thơ thẩn, đầu óc nhớ về một người khác. Seokjin thường gọi cho Jungkook vào buổi tối nên anh lúc nào cũng mong cho thời gian trôi nhanh để còn được nghe giọng cậu. Anh vô thức mỉm cười khi giọng nói của cậu truyền đến bên tai, dù chỉ là một chữ "Alo" ngắn ngủi. Anh cảm thấy vui lây mỗi khi nghe tiếng cười của cậu, trở nên hụt hẫng khi cậu đáp bằng những câu chữ hờ hững, càng phát điên sau khi cúp điện thoại và phát hiện ra mình phải đợi thêm 24 tiếng nữa mới được gọi cho cậu. Cảm giác này, hình như Seokjin biết được nó là gì. Dù không chắc lắm, nhưng anh vẫn dùng hai chữ "có lẽ" để xác định tình cảm mình dành cho Jungkook. Có lẽ anh thích cậu. "Có lẽ" là một từ mang nghĩa tích cực, như cách mà Seokjin hằng ngày nghĩ về chiều hướng mà mối quan hệ của hai người sẽ hình thành sau này. Một cái kết đẹp.

Đúng là Seokjin không chắc lắm về tình cảm của mình, dù gì hai người cũng mới gặp có hai tháng, quá ngắn ngủi để con người ta có thể rơi vào lưới tình. Nhưng có lẽ anh đã quên rằng, tình yêu sét đánh còn có thật, thì hai tháng đã là gì?

Dù sao thì, Seokjin tự nhủ từ này phải thật sự cẩn thận mỗi khi bên cạnh Jungkook, ngộ nhỡ xảy ra "tai nạn" thì anh chỉ có nước trốn đi.

- End chap 10 -

Đây là fic Kookjin. Đây là fic Kookjin. Đây là fic Kookjin.

[Longfic][KookJin][NC-17] By Your SideWhere stories live. Discover now