Chap 9: Nụ cười triệu đô

1K 111 8
                                    

Đến trưa Seokjin dẫn Jungkook tới một nhà hàng Ý sang trọng. Vì là lần đầu đến nên Jungkook vẫn còn bỡ ngỡ, để mặc cho người lớn hơn gọi món. Kết quả là trên bàn ăn đầy ắp những món ăn xa xỉ như risotto, pasta, pizza và salad. Jungkook trước giờ chỉ luẩn quẩn trong bệnh viện ăn toàn những món đạm bạc cơm và canh, nay được dịp thử sức với món ăn nước ngoài thì hạnh phúc vô cùng. Vì thức ăn rất ngon, tuy lạ miệng nhưng lại hợp khẩu vị, cậu ăn không ngớt, còn cười nói vui vẻ khiến cho Seokjin cũng vui lây.

Suốt buổi chiều, cả hai tản bộ trên những con phố nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố, đến chập tối Seokjin dẫn cậu nhóc nhỏ hơn tới chợ đêm. Ở nơi thành thị mà không đến chợ đêm thì thật là một thiếu sót, Seokjin lúc nào cũng nghĩ vậy. Cho nên, anh quyết định dẫn Jungkook đến khu này, tiện thể ăn những món ăn mà cậu thích.

Vì là Giáng sinh nên khu chợ nhộn nhịp hơn hẳn. Hàng ngàn người đổ nhau đến khu vực này như mắc cửi vừa ăn uống vừa mua sắm. Mặc dù có hơi tấp nập nhưng may sao những quầy bán trải dài hai bên đường nên vẫn còn nhiều chỗ trống ngay khúc đường đi bộ ở giữa, có thể thoải mái đi dạo mà không sợ bị chèn ép.

Nhắc đến những món ăn vặt đường phố là Jungkook không kìm được vui sướng mà thử hết tất cả món ăn, mặc kệ những tiếng trầm trồ của những cô nàng ngoài phố mỗi khi bước ngang qua họ. Cậu liên tục trưng ra nụ cười đẹp đẽ khiến Seokjin liên tiếp bị tấn công bởi những phen tim đập loạn. Có lần anh còn lo sợ người kia sẽ nghe được tiếng tim đập không kiểm soát của mình. Lần đầu tiên cảm thấy như thế này khiến Seokjin không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Seokjin chở Jungkook về lại bệnh viện khi trời đã tối muộn. Cậu nhóc kém tuổi không khỏi tiếc nuối khi một ngày lại trôi đi nhanh quá, không ngại ngần mà nũng nịu đòi người lớn hơn dẫn cậu ra ngoài chơi thêm vài lần nữa. Từ khi nào mà Jeon Jungkook đã vứt bỏ hình tượng lạnh lùng boi kia rồi? Trước kia còn đá xoáy, giễu cợt Seokjin cơ mà.

"Cám ơn vì ngày hôm nay." – Jungkook ngại ngùng nói, lòng biết ơn nhiều không tả xiết. Cậu cũng cảm thấy vui vì đã trở nên thân thiết hơn với Seokjin sau buổi đi chơi này.

"Không có gì. Chỉ cần em vui là được." – Seokjin xoa đầu người mà anh đã xem như một đứa em nhỏ từ lâu. Đoạn, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội lấy trong ngăn kéo tủ cạnh giường bệnh ra một chiếc hộp hình chữ nhật, đưa cho Jungkook. "Cái này tặng cho em. Giáng sinh vui vẻ."

Phải nói suốt từ hôm nay Jungkook bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn đang ngơ ngác không biết người kia đã để chiếc hộp này ở trong tủ của cậu từ bao giờ, Jungkook đã bị giục mở chiếc hộp ra. Ánh mắt cậu nhóc khẽ sáng lên, dù chỉ trong chốc lát, khi thấy được vật ở bên trong. Là một cái điện thoại.

"Vì sắp tới hyung sẽ rất bận, nên hãy gọi nếu cần." – Seokjin ngắn gọn nói, và nhanh chóng tim anh lại được dịp đập lệch nhịp lên vì nụ cười của Jungkook.

"Cảm ơn hyung."

Seokjin chưa từng nghĩ rằng một lời cảm ơn có sức công phá lớn như thế, khiến đầu óc anh mu muội suốt những ngày sau đó.

- End chap 9 -

[Longfic][KookJin][NC-17] By Your SideWhere stories live. Discover now