Chương 5: Dật Thần bị tóm

905 19 0
                                    

Hồi ức ngày nào vẫn còn đọng lại trên những trang giấy. Những nét vẽ đầu tiên về ngày mà cậu gặp anh, những năm tháng si mê chạy theo một nam nhân mà cậu coi là thần tượng. Mệt rồi cậu mệt lắm rồi nên giờ cậu muốn xóa bỏ tất cả. 

Dật Thần ôm trên tay rất nhiều rất nhiều bức vẽ về Giang Kính Đằng, trải qua những năm tháng ác mộng kia, Dật Thần mới thực sự hiểu, tình yêu này là không bao giờ có được, nó như ánh đèn mà một con thiêu thân yếu ớt như cậu càng đến gần thì sẽ càng cận kề với cái chết. 

Cậu bỏ vào trong chậu sắt một củ khoai nhỏ rồi đặt một ít giấy lên trên bắt đầu hành trình nướng khoai. Thật đáng buồn cười đi, suy cho cùng cậu cũng phải tìm cho bản thân một cái cớ mới có thể xuống tay mà thiêu rụi đi những kí ức ấy, nếu không có củ khoai kia cậu đành lòng sao?

- Ê cậu làm gì thế, sao lại đem đốt chúng, cậu cực khổ viết nhật kí fan não tàn 2 năm trời, vậy mà....

Mộ Bạch hỏi như xoáy vào lòng Dật Thần khiến cậu trầm mặc một lúc.

- Kể từ bây giờ, tớ và người này, một chút quan hệ cũng không có. 

''Thì vốn dĩ có quan hệ gì đâu'' Mộ Bạch lầm bầm.

- Cậu....

- Còn không phải sao. Nhiều nhất chỉ là học trưởng cùng trường thôi mà, người ta lớp 12 còn cậu lớp 10,  còn có mối quan hệ gì nữa cậu giỏi thì nói ra cho tớ nghe. Mà này....

Mộ Bạch lướt mắt từ trên xuống dưới, nhìn thật kĩ tên fan cuồng nhiệt kia mà xem xét.

- Cậu nhìn tớ để làm gì?

- Lúc cậu bị tai nạn tắt thở một hồi, rồi lại đột nhiên hít thở bình thường, khi tỉnh lại thì trở nên thật khác lạ.

- Lạ? Lạ chỗ nào?

- Cậu xem, mấy tờ nhật kí đó, cậu quý trọng chúng còn hơn cả mạng sống, năm lớp 11 cậu đánh nhau với người ta cũng vì chúng, hiện tại lại đốt sạch không nói một lời.

Vẻ mặt Dật Thần có chút bối rối, quả thật ngày trước cậu giữ chúng như bảo bối, đem đốt hết đúng là có phần không nỡ. Nhưng biết sao đây, những ác mộng kinh hoàng sau này cậu phải trải đều chính là do thứ này nên cậu không muốn chúng hiện diện trên thế giới này nữa.

- Cứ coi như là tớ thoát ly khỏi thế giới fan hâm mộ đi.

- Vậy càng quái lạ. Mộ Bạch khó chịu rồi, cậu chẳng hiểu nổi đầu tên này đang suy tính cái chuyện quái quỷ gì nữa.

- Cậu bớt nói một chút thì người ta sẽ nói cậu bị câm à, mau nướng khoai đi.

Dật Thần cố gắng chuyển chủ đề chỉ cần nói thêm vài câu với Mộ Bạch nữa chắc chắn cậu sẽ không tự chủ nổi mà đưa tay vào đám lửa moi xấp giấy ấy ra.

- Lát nữa khoai mà không chín được, là lỗi của cậu hết đấy.

- Sao tớ cứ thấy như mình đang đốt tiền âm phủ ấy.

Từng tờ giấy được đưa vào trong ngọn lửa, hơi nóng tỏa ra bao trùm một bầu không khí ảm đạm.

- Đã qua rồi những ngày tháng tuổi trẻ có thể khóc có thể cười.

ONE MORE TIME........ EM VẪN YÊU ANH (tên khác Si Mê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ