Chương 13: Máu tanh

752 14 3
                                    

Kể ra sau khi gia nhập nhóm, Giang Kính Đằng cũng không ra vẻ gì cho lắm. Trời yên ắng, không chút gợn sóng. Bất quá chỉ có tên học trưởng kia nghĩ ra cái trò gì mà " Cắm trại tân sinh viên". Có thể hắn lại đang bày trò kéo thêm vài con nai nhỏ nữa để kiếm chút vốn liếng. Tiền chi cho hoạt động à, đương nhiên là một tay Giang thiếu gia lo hết. Hắn phắt 1 cái đã thành ''đại cổ đông'' của hội, đến nỗi Lôi Trọng Quân cũng không dám nói gì hắn.

Cuộc đời Dật Thần bình lặng quá thể, khiến cậu bất chợt lo lắng bồn chồn không yên. Có thể Kính Đằng đã thật sự nhìn chán mắt cậu rồi, mà cũng có thể chỉ là sự tĩnh lặng trước khi cơn bão đổ bộ đến. Nhưng thôi, với Dật Thần, suy nghĩ nhiều là sẽ mệt, đầu óc cậu chỉ đơn giản tận hưởng chuyến dã ngoại miễn phí này thôi.

Dật Thần hì hục giang tấm bạt của chiếc lều ra, rõ ràng là đã chuẩn bị đi từ sáng sớm, tinh thần vẫn còn khoan khoái lắm, ấy vậy mà cậu không biết, bản thân đang bị bắt leo lên một dốc núi, tới tận gần trưa mới leo tới chỗ cắm trại. Vừa mệt vừa đói, còn bị bắt tự giăng lều trại, quá sức bất công mà.

Dật Thần nhìn sang chỗ Kính Đằng, cặp mắt diều hâu đó dường như vẫn theo sát cậu.

- Này có thể nào, giải quyết được tên điên đó không thế.

Cậu ngao ngán đưa mắt đến phía Mộ Bạch cũng đang vật vã với mấy cái cọc. Mộ Bạch lấy đá lớn vừa đập vừa bồi 1 câu.

- Cậu muốn giải quyết tên nào. Là Lôi Trọng Quân đang yên đang lành đi mở hội cắm trại cho tân sinh viên, hay là Giang Kính Đằng lấy sắt giết người hả. Một tên điên vì tiền, còn một tên điên vì cậu đó.

Dật Thần nghe lời Mộ Bạch có vẻ như đang giễu cợt cậu, liền vung tay đập mạnh tấm bạt mới giăng, tức tối cau mày lại.

- Này, cậu coi chứ, hắn có lòng như thế, cậu không thể xem xét chập nhận hắn được à, dù gì cậu cũng thích hắn mà, đợi hắn chán, cậu sẽ được thả khỏi lồng thôi.

Dật Thần quay ngoắt qua, khó chịu.

- Cậu nói cái quái gì chứ.

- Này Dật Thần sao lại cau có vậy chứ, tớ có linh cảm gần đây tính khí cậu có vẻ khó chịu lắm đó. Trước kia, cậu rất nhỏ nhẹ với tớ, giờ lớn tiếng đã không đành đi còn hễ cái liền động tay động chân.

Tim gan Dật Thần như bị phơi bày, cậu liền chống chế.

- Đó gọi là lĩnh ngộ, người không đụng tới mình, ắt hẳn mình cũng không làm gì người ta, còn nếu đã đụng tới, thì phải kiên quyết chống trả. Trước kia là do quá nhu nhược, bây giờ được trao thêm 1 sinh mệnh tớ nhất định không để ai chà đạp nữa.

- Cái gì mà sống lại chứ.

- Không ý tớ... ý tớ là sau khi trải qua tai nạn đó tớ đã biết mình nên sống vì mẹ, vì bản thân nhiều hơn thôi.

Dật Thần dùng tay dật dật sợi dây lều vừa được căng với một vẻ mặt kiên định.

- Làm gì phải nghiêm trọng thế chứ.

Mộ Bạch tiếc cái sợi dây vừa mới căng ra, cậu chạy lại đẩy Dật Thần qua một bên, như vừa bị ai giành mất thành quả vậy.

ONE MORE TIME........ EM VẪN YÊU ANH (tên khác Si Mê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ