Chương 9: Chết rồi chắc chắn rất linh!

742 16 6
                                    

Một ngày trước

Nét bút chỗ đậm chỗ nhạt phác lên một hình ảnh đẹp đẽ đến lạ lùng. Tuy rằng dật Thần không thể  bì được với họa sĩ  nhưng từng nét từng nét là tình cảm của cậu khắc sâu vào đó. Và ngày qua ngày, đường chì này nối tiếp đường chì kia, tâm sự này rồi đến tâm sự khác đã khiến cho tình cảm cậu dành cho hắn khó mà phai nhòa đi được.

Ánh mắt của Kính Đằng ôn nhu, nhẹ nhàng điểm qua dòng chữ được nắn nót ở góc bức tranh. Tâm trí hắn lưu lạc vào tình cảm của người kia, bất giác đọc thành lời: ''Hắn sẽ không biết đâu, có một tiểu học đệ tên là Thiệu Dật Thần trốn trong đám đông nhìn trộm hắn''

- Có bắt được người không. Kính Đằng đưa tay, đỡ lấy chai nước lạnh ngắt vừa mới được mua từ  tay Thần Phong 

- Không, lại để cậu ta trốn được rồi. Thần Phong ngồi xuống bên cạnh hắn, chà xát hai bàn tay lại với nhau vì lạnh.

Giang Kính Đằng dường như đã đoán được trước kết quả, đưa ánh mắt nhìn một cách hờ hững, tựa như không quan tâm mấy đến lời cậu nói.

- Người ta vừa mới vào năm một, sao có thể đi đắc tội được với cậu. Đã thế một người luôn dính với cậu như Y Quân cậu có đoái hoài không? Một chút cũng không có. Vậy mà tên nhóc đó chỉ viết vài tờ giấy đã khiến cậu bắt buộc phải tính sổ với người ta. Cậu có thể đừng nhỏ nhen vậy được không?

- Không thể.

- Tại sao chứ?  Thần Phong cũng vì chút tò mò mà dò hỏi sâu hơn, thực sự muốn hiểu cái tảng băng ngàn năm này sao có thể động lòng.

- Chỉ là có một cảm giác... Nói được một nửa hắn ta dừng lại như muốn trêu chọc tính kiên nhẫn của Thần Phong.

''Cái này là muốn mình lộ rõ bản tính hiếu kì ra mà, cậu được lắm Giang Kính Đằng lần này dẫu sao chăng nữa tôi cũng phải moi được cái lí do của cậu. Nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt.''  Thần Phong hậm hực trong lòng, tiện tay với lấy chai nước từ chỗ Kính Đằng hạ hỏa một phen. 

- Cảm giác gì chứ. 

Bên ngoài nhìn Thần phong đang thản nhiên uống nước, nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi mà gặng hỏi. Cậu không tin cậu đã phải hạ mình hỏi hắn ta đến mấy lần như thế mà không thỏa mãn được sự hiếu kì của mình.

- Cậu ta nên là của tôi.

Toàn bộ binh đoàn nước trong cổ họng Thần Phong như đang phản kháng muốn bật ra bên ngoài không trung. Thần Phong cố nuốt trôi, ho khục khoặc.

- Giang Kính Đằng.....cậu....cậu là đang bức người phải không? Một tuần qua tôi chạy tới chạy lui như chó vậy chỉ là vì thứ cảm giác đó của cậu thôi ấy hả.

- Sao hả? Cậu có í kiến gì ?

Giang Kính Đằng cười khẩy, liếc nhìn Thần Phong bằng cặp mắt nửa thiện nửa ác, tuy sắc bén nhưng lại ẩn sâu khó đoán. Trong lòng cậu thừa biết ánh mắt này là đang đe dọa mình. Cậu vội lắc đầu:

ONE MORE TIME........ EM VẪN YÊU ANH (tên khác Si Mê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ