Nhọ

14 1 0
                                    

Nó tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thư, năm nay 15 tuổi, với ngoại hình tàm tạm, khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi đôi mắt long lanh màu đen tinh khiết và mái tóc nâu hơi gợn sóng. Dáng người thon thả, cao 1m69 và nặng 49 kg. Năm nay nó lên cấp 3, xin được một học bổng vào trường trung học phổ thông Bạch Vân. Và ngày hôm nay, ngày đầu tiên đi học của nó...
    - Dậy đi em gái! Dậy dậy đê!- Anh Tùng, anh trai nó, hiện giờ đã 19 đang vừa gặm nhấm ổ bánh mì thịt vừa lôi đầu nó dậy.
    Nó bật dậy, gãi gãi đầu, rồi lết vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân một lúc rồi lại bò ra ngoài, trên người đã mặc sẵn sàng bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy đỏ và áo khoác đỏ có thêu phù hiệu đẹp hẳn hoi. Buồn ngủ thắt một cái bím dày từ đầu đến tận eo rồi vơ vội cái mắt kinh đen thanh mảnh mà đeo, nom là một thanh niên nghiêm túc đây. Trước mặt nó bây giờ, không phải là một cái gương mà là anh Tùng đang đứng chình ình trước gương, không ngớt lời ca ngợi:
- Ui chua chia! Tùng ơi sao mà mày đẹp trai thế! Mày cũng phải chờ cho người ta đẹp trai cùng vịws chứ! Mày không nên tham lam thế được! Mà biết sao giờ! Chắc mai mốt phải học võ để tự phòng vệ kẻ xấu muốn phá huỷ sự đẹp trai này thui à! Hây hây hây!
    Mặc cho anh hai đàn múa may quay cuồng, không tự ngớt lời ca tụng mình, chống nạnh, buông lại một lời mắng mỏ rồi bước moitj mạch xuống nhà:
- Anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh trước cái gương của em nữa! Đến nó còn mắc ói nữa cơ mà!

Tình yêu vô phương cứu chữaWhere stories live. Discover now