Không thể nào

7 0 0
                                    

Xong rồi nó liền chạy hộc tốc xuống nhà, ngậm nguyên một ổn bánh mì đang đặt yên vị trên bàn, vơ lấy áo khoác trắng có in hai chữ The Bee rất ưu là cute, vội vã mang đôi giày ba ta trắng vào, cần lấy đồng hồ màu trắng có hình con thỏ đang ngắm củ cà rốt, dù dễ thương nhưng cũng đã cũ mà cẩn thận đeo vào. Cuối cùng thì chạy hộc tốc ra ngoài, ngồi lên yên xe từ từ đạp đến trường....
   Trên chiếc xe đạp nhỏ, nó lướt băng băng qua nhưng con đồi, quay đầu tiến về phía trước. Từ nhà nó đến trường cách ít nhất là 30 phút đi xe đạp, bây giờ là 5h20, đến trường là 5h50, đủ để giành được chỗ ngồi siêu tốt trên hàng đầu để ngắm trai khai giảng.Ahihi! Đừng có mà tự tiện bảo nó mê trai nha, không mê trai chắc chắn là thuộc hạng người ô môi 100 phần trăm chắc chắn lun ó nha! Zới lại.., không phải trai nào nó cũng mê, hạng người nó thích chính là ấm áp, ôn hoà, chu đáo và cẩn thận một chút là đã đủ làm tim nó rơi từ trên trời xuống lõi trái đất òi!
Mặc cho những ngọn gió lướt ngang ngang qua khuôn mặt nó, luồn vào mái tóc đã được tết một bím dày, mặc cho những hàng cây ven đường vẫy tay đón chào, nó vẫn cứ đạp lao nhanh về phía trước, vì nó đi sớm nên đường vắng => Đi Vượt đèn đỏ cũng chả sao đâu! Ahihi! Thế là nó trót lọt qua mấy đợt đèn đỏ( Tác giả: Không nên bắt chước chị này nha! Chậc chậc! Nhân vật chính giữ hình tượng cái đi bà nội. Trời ơi! Hứ!)
    Chỉ còn đạp thêm 5 phút nữa thôi là coi như nó đã đến rồi, nhìn lại đồng hồ điểm 5h42 phút, nó không ngừng hân hoan, đã nhanh hơn tận 3 phút, ahihi, nhờ đèn đỏ đó nha! Vậy là nó co thêm thời gian để xuống căng- tin tu một hộp sữa Dutch Lady Cao Khoẻ rồi!
   Mà khoan đã! Hình như nó cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó! Cái gì đó nặng nặng mà bó thường hay đeo đi học trên vai! Cái gì đó màu lam nhàn nhạt và nặng khủng khiếp vào những ngày đi thi!   Cái Cặp!!!
   Chết rồi, nó quên đeo cặp rồi! "Kít" Xe nhanh nhanh dừng lại, làm đầu nó bật ngược ra sau. Không còn thời giờ để chửi mắng cái thắng xe quá cùi dùi cui nữa mà nhanh nhanh lẹ lẹ quay đầu phóng xe về nhà cho nhờ! Mau mau nếu không cổng trường đóng lại là không biết đường đâu mà mò nhá! Ngày đầu tiên đi học đoá!
   Cố lên Nguyễn Ngọc Bảo Thư, ngươi làm điều đó được! You can do it! You can do this! Quickly! Buông vài ba câu để tự ủng hộ mình xong nó liền phóng như tên lửa về, nhanh hơn những ngày Holiday trôi qua luôn! Những cơn gió lần này làm cho tai nó ù đặc lên, không nghe được tiếng còi xe kêu inh ỏi bên tay. Lần này mặc kệ có công an giao thông hay không, phóng luôn! Đố dí kịp đoá! Với lại nó cũng vừa mới đi...sửa bảng số xe hôm qua!( Tác giả: Lầy, đúng lầy và nhây luôn! Cho một tràn pháo tay và triệu like nèo)

Tình yêu vô phương cứu chữaWhere stories live. Discover now