Chap 7 : Cô giám đốc trẻ

627 38 5
                                    

-  Cô đừng bao giờ bước vào cái nhà này nữa . Từ nay có chuyện gì thì đến công ty nói, người đâu đổi mật khẩu nhà và cho người tiễn khách. NGAY VÀ LUÔN !!!

Bà tức giận đến muốn cháy nhà, đến đây gây chuyện chưa đủ hay sao mà còn gây họa, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu không thì còn nhiều chuyện để xem lắm.

NHÀ HỌ THƯỢNG NÓI ĐƯỢC NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC . CỨ CHÓNG MẮT LÊN MÀ COI.

- Mẹ ơi ! Người đâu rồi ! Nguy rồi nguy rồi ! Cấp cứu mau ! Cấp cứu mau! Thanh Thanh gặp chuyện rồi !

Mỹ thụ lo sợ la toáng lên.

           ____ Bệnh viện ___

- Khụ khụ ...

Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, biết vậy ở nhà cho rồi, vác xác đến đây chi cho khổ vậy không biết. Nhị thiếu gia than trong lòng nhưng dù sao một phần cũng là lỗi của anh, phải chi lúc đầu không cùng cô ta lưu lưu luyến luyến thì đâu có xảy ra cớ sự này.

Nhìn anh trai mình chạy đi chạy lại hỏi han bác sĩ, em trai thì ngồi trông Thanh Thanh tỉnh lại. Còn mình bị coi như người dưng, người ta đi ngang cũng không ngó ngàn gì, haizzzzx..... Phải chịu thôi chứ sao giờ ~~~~~

Đang than thân trách phận thì

- Anh hai anh ba, chị Thanh chị ấy.....

Mỹ thụ thông báo chưa hết câu thì đại thiếu gia của chúng ta đã đâm thẳng vào phòng bệnh, la hét

- Thanh ơi sao em lại bỏ tôi đi thế này ? Tôi chưa bù đắp đc gì cho em mà em lại ra đi, tôi biết chôn vùi tình cảm này ở đâu đây ? Biết vậy lúc trước tôi đã không làm giá mà tỏ tình với em rồi. Huhuhu

Đại thiếu gia không ngừng gào thét mặc cho Thanh Thanh đang cạp trái táo kêu một tiếng " RẮC " êm tai với vẻ mặt hưởng thụ hơn bao giờ hết.

- Anh diễn xong chưa ??? Tui bị gãy chân cho chút chéo mà làm như tui bị ung thư thời kì cuối vậy, bộ muốn tui chết lắm hả ??

Nghe cô nói anh chỉ biết cười trừ, đúng là anh hơi lố nhưng cô có biết rằng với anh đó là cảm xúc thật. Anh thật sự rất lo lắng cho cô nhưng cô vẫn ngây thơ như vậy thì biết khi nào anh mới có cơ hội đây.

- Cô chết tui cũng mừng.

- Yah cái anh này muốn chết hả !?!

Nghe được tin cô tỉnh lại còn đùa giỡn, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm

- Được rồi, các con mau ra ngoài đi để con bé còn nghỉ ngơi.

Bà mẹ quyền lực lên tiếng

- Mẹ cho con ở lại được không?

Phu nhân tạm thời gật đầu, quay qua động viên Thanh Thanh vài câu rồi ra về cùng mỹ thụ và Nhị thiếu gia.

Trước khi đi, nhị thiếu gia Khiêm Khiêm đẹp trai còn trăng trối:

- Cô yên tâm đi, cô không phải uất ức gì đâu, về nhà thế nào anh đây cũng bị bà mẹ vĩ đại với mỹ thụ chỉnh cho ra trò. Nên vui lên đi nhé ^~^

Cô ngồi cười sằng sặc

Nói rồi tất cả mọi người ra ngoài để cô ngồi lại trong phòng một mình. Thay vì cảm thấy cô đơn thì cô lại cảm thấy thật hạnh phúc, chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. Cái cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác được quan tâm chăm sóc làm cô thấy mình như một thành viên trong gia đình họ, thích làm sao!

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Đang ngập tràn trong hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa

- Vào đi ! Đâu cần phải lịch sự như vậy!

Sao anh lại lịch sử đột xuất như vậy? Thường thường thì đập cửa hay đạp cửa thôi chứ có bao giờ gõ cửa. Chắc là khách mời đặc biệt.

Cạch ( tiếng mở cửa)

Cộp cộp cộp

Tiếng giày cao gót nện mạnh mẽ xuống sàn nhà phòng bệnh như búa bổ.

Người gì mà như sumo vậy trời

- Chào cô

- Chào cô, Phương Nhi

Phải, Phương Nhi - bạn gái cũ của đại thiếu gia Thượng Minh Hoàng mệnh danh là nữ hoàng cao gót.

Thượng gia từ trước tới nay chuyên tham gia các dự án về khách sạn, khu du lịch giải trí. Chỉ có duy nhất một công ty con là làm về mặt hàng thời trang. Công ty này được dựng lên khi Hoàng thiếu gia còn trẻ người non dạ, bị ả ta lợi dụng nên thua lỗ không ít  nhưng cũng không nhiều.

Một thời gian sau, công ty thời trang của ả lại lấy đi không ít tiền bạc của anh nhưng may mà mỹ thụ ra mặt cảnh cáo nên bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

- Cô giám đốc trẻ của chúng ta có chuyện gì quan trọng hay sao mà phải đến tận đây.

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến cảnh cáo chút thôi

Phương Nhi cười khẩy một cái

- Cô nói vậy là có ý gì !

Đến lúc nổi loạn rồi

- Một đứa nghèo nàn như cô thì đừng có mà mơ mộng đến chuyện trèo cao. Tôi nói cho cô biết anh Hoàng là của tôi, đừng có mà mất giới hạn, đừng cứ anh anh em em nghe thật nực cười!
Vừa nói Phương Nhi vừa chỉ tay vào đầu cô tỏ ra cảnh cáo. Thật là một con người thâm độc.

Cô hất tay ả ra một cách nhanh chóng

- Vui chơi bồng bột như vậy là đủ rồi. Đừng cứ anh Hoàng này anh Hoàng nọ nữa. Hai người đã chia tay từ lâu rồi, với lại cậu chủ nhà chúng tôi không thể nào tiếp tục cung cấp, đầu tư vào những dự án không đáy của cô được nữa đâu. Xin cô tự trọng.

- Mày dám !?!

Ả ta đưa bàn tay năm ngón sơn dũa kĩ càng lên, chuẩn bị diễn những cảnh bạo lực giành giật người yêu thì

- Dừng tay lại! Phương Nhi, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?

Tui cảm thấy sao tui toàn viết ngược không, không chút ngọt ngào gì cả. Cứ mỗi lần định viết ngọt thì văn ngược với bánh bèo ẻo lả cứ xuất hiện trong đầu.

Haizzzz...

Mong mí pợn thích chap này

Đại thiếu gia ! Là anh sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ