Chương 17 : Kim lão phật gia đến

547 29 0
                                    

 Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng , Kim Myung Soo vẫn nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy Jiyeon , nhưng Jiyeon thì đã mở mắt từ lâu , cô không thể ngủ được dù chỉ có một chút ánh sáng . Dù đã dậy nhưng Jiyeon vẫn nằm đó , cô dương to đôi mắt nhìn về khuôn mặt như tượng tạc của Kim Myung Soo , đáng chết tại sao khi ngủ hắn vẫn có thể đẹp đến thế, cái vẻ yêu mị như hớp hồn người khác này là ai cho hắn thế này 

- Nhìn đủ chưa , có thấy cả lỗ chân lông luôn không 

Giọng nói của hắn vang lên , Jiyeon giật mình định lùi ra xa nhưng vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô , Jiyeon đành quay mặt đi chỗ khác , hai má cô đỏ phừng , đây chẳng phải câu nói cô mới nói về hắn hôm qua hay sao , thật xấu hổ .... Jiyeon hắng giọng không thèm nhìn hắn nói

- Trời sáng rồi , anh ... không định dậy đi sao 

Kim Myung Soo dụi dụi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm trên người cô nói

- Nay tôi muốn lười chút , em nằm yên đó đi

Jiyeon cau mày , cái gì mà lười , ít nhất cũng phải để cô dậy ăn gì đó chứ , cô bị vô cảm nhưng lại rất nhanh đói , cái tên khốn này cứ ôm cô thế này thì ăn uống thế nào

- Ít nhất anh cũng phải để tôi ăn sáng đã chứ

Kim Myung Soo vẫn cọ cọ đầu vào cổ cô , hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nói

- Em có thể ăn tôi

Jiyeon mặt mũi đen sì , thật muốn đánh vào cái bản mặt đó một cái , cái tên khốn kiếp này , Jiyeon dơ cẳng định đạp cho hắn một cái nhưng hắn lại nhanh hơn dùng hai chân kẹp lấy bộ giò của cô đè xuống dưới , hai tay ôm chọn lấy người cô khiến cô không thể nào cử động nổi 

Jiyeon bực dọc nhưng lại bất lực không thể làm gì với cái tên đại ma đầu này , cô dơ tay đập đập vào vai hắn

- Được rồi , tôi không chạy đi đâu hết , anh buông cái cặp giò của tôi ra đi được không 

Kim Myung Soo đang nói cái gì đó nhưng tiếng gõ cửa vang lên , Jiyeon ngó ra thì mới thấy không phải phòng mình , cô như tìm được vị cứu tinh , hai mắt cô sáng lên ngọ nguậy trong lòng hắn nói với giọng hưng phấn 

- Kim lão đại , có người tìm anh kìa , chắc là mĩ nhân đấy , buông tôi ra sang đó lười với cô ấy đi , để tôi được tự do đi

Kim Myung Soo đang rúc đầu vào cổ cô bỗng ngẩng lên nhìn cô bằng cái nhìn chết chóc 

- Em nghĩ mình có thể tự do khỏi tôi sao ? hừm , đó là điều bất khả thi

Nói xong hắn quay đầu về phía cửa thông giữa phòng cô vào phòng mình gầm lớn

- Cút hết cho tôi

Tiếng cửa lập tức im bặt Kim Myung Soo quay lại nhìn Jiyeon bằng cái nhìn đắc thắng , Jiyeon thì mặt mày đen sì không nói nổi câu nào , Kim Myung Soo lại rúc vào người cô ngủ , nhưng chưa đầy 2 phút sau lại có tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng người phụ nữ 

- Kim Myung Soo , máy dám bảo mẹ mày cút hả 

Kim Myung Soo lúc này mới ngẩng lên , Jiyeon thì mặt vô cùng sửng sốt , mẹ của lão đại sao , oh my god , thế thì lão tổ tông đến rồi , Jiyeon mừng thầm ngọ nguậy trong lòng hắn vui sướng nói

Lão đại ! Em Yêu Anh - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ