Chương 10

391 26 1
                                    

 Chuyến đi lần này khiến Jiyeon mất quá nhiều sức lực , ngay khi lên máy bay cô liền ngất đi đến nay đã hôn mê 3 ngày 3 đêm , Sungyeol nhìn cô nằm im trên giường lòng đầy xót xa , cô bị bắn 2 phát đạn còn chưa khỏi hẳn , bị trúng độc rắn , bị hổ cào nhưng cô chưa một lời than vãn , trên mặt cô luôn là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc , đôi khi cô nhẹ cười nhưng lại chẳng có biểu hiện rằng cô đang vui , cô lạnh lùng không hề có cảm giác 

Hyomin bước tới đặt chậu nước xuống , vắt khăn đưa lên lau mặt cho Jiyeon , cô quay sang nhìn Sungyeol rồi lại quay qua lau tay cho Jiyeon , cô cất giọng

- Jiyeon bị chứng mất cảm giác

Sungyeol quay qua nhìn Hyomin ánh mắt đầy ngạc nhiên , Hyomin lại tiếp tục 

- Ngoài đói và buồn ngủ ra cô ấy không có bất cứ một cảm giác gì hết , không sợ đau , không sợ nóng bỏng , cũng không sợ lạnh , .... ngay cả vui mừng , hạnh phúc ..... cũng không có 

Sungyeol cúi đầu nhìn về khuôn mặt Jiyeon anh im lặng một lúc rồi nói

- Khi anh chưa đi cô ấy không có như thế

Hyomin nhìn Jiyeon khóe mắt cô rơi xuống một giọt lệ 

- Sau khi anh đi , họ đánh đập Jiyeon nhiều hơn , có lẽ vì quá đau đớn dần dần Jiyeon bị mất đi cảm giác , ngay cả sợ hãi cũng không biết là gì , vì bảo vệ em , Jiyeon đã nghe lời tổ chức bắt đầu đi giết người , không áy náy , không hét lên vì kinh hãi , Jiyeon thay đổi từ đó 

Sungyeol im lặng nhìn Jiyeon , không ngờ cô lại phải trải qua nhiều chuyện như thế , không ngờ thân hình nhỏ bé này lại phải chịu đựng nhiều chuyện như thế , cũng không ngờ trái tim đó lại đã hóa băng lạnh , không nhiệt độ nào có thể làm nóng chảy 

- Căn bệnh này thật sự nguy hiểm , có đôi khi cảm giác tử thần đến rất gần , nhưng Jiyeon lại không nhận ra , cô ấy không biết đau , cũng chẳng biết thế nào là cảm giác khi sắp chết ....

Sungyeol đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jiyeon , anh cất giọng ấm áp

- Yeonie , đừng lo , từ giờ tôi sẽ bảo vệ em 

---------------------------------------------------

Chập tối Jiyeon cuối cùng cũng tỉnh dậy , cô nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh , bên cạnh cô là Sungyeol đang gục đầu ngủ bên cạnh tay cô , thấy cô động đậy anh lập tức tỉnh dậy nhìn cô 

- Jiyeon em tỉnh rồi sao 

Cô chống tay ngồi dậy nhìn quanh rồi quay qua nhìn Sungyeol , câu đầu tiên cô phát ra đó là

- Em đói rồi !

Sungyeol cười cười đỡ cô ngồi dậy , đúng là ngoài đói và buồn ngủ cô thật chẳng có cảm giác gì

- Chúng ta mau đi ăn cơm 

Cô cũng nhanh chóng ngồi dậy nhưng người hơi yếu , cô chỉ có thể bước đi từ từ , đến phòng ăn mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ , thấy cô bước đến ai cũng vui mừng , ngay cả con người lạnh lùng như Hoya cũng nhoẻn miệng cười 

- Jiyeon em tỉnh rồi sao

Sung Gyu lên tiếng , bước ra kéo chiếc ghế cho cô ngồi , Jiyeon mỉm cười ngồi xuống , nhìn mọi người đều cười thân thiện nhìn cô , cô nói

Lão đại ! Em Yêu Anh - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ