Lúc xe dừng tại một ngôi trường hạng S - Swolf cũng là lúc thiếu gia họ Lộc ngưng nhắn tin với bạn thân của mình.
Lộc Hàm gật đầu chào hai người đi theo mình rồi đem đồ ăn vào trường học. Cậu đi xuống căn tin như mọi ngày và chọn một cái bàn ở gốc khuất ngồi xuống. Lộc Hàm vừa cười vừa mở hộp đồ ăn bốn tầng ra. Tầng một là cơm, tầng hai là canh, tầng ba là rau, tầng bốn là thịt bò và nước tương cay.
Cậu đặt các tầng xung quanh cơm, lấy đũa và muỗng trong ba lô ra để lên bàn. Đang ăn cơm ngon lành thì từ đâu có hai người đàn ông cao lớn đi tới, trên người mặc đồng phục học sinh. Lộc Hàm nhận ra người quen, cười tươi nhìn :" Nhân ca! Anh đến đây ăn sáng sao? Mau mau lại đây" rồi ngưng một chút mới nói, tay chỉ vào người phía sau :" Ủa, cái tên này là ai vậy? Mới sáng sớm cái mặt đã hầm hầm rồi! Haiz~ Chắc mới bị thất tình đây mà! "
Người mà cậu chỉ chính là nhị thiếu gia nhà họ Ngô trong truyền thuyết - Ngô Thế Huân. Anh đen mặt :" Nhóc, tốt nhất em đừng đùa với tôi! ". Lộc Hàm bật cười :" Anh tưởng anh cao hơn tôi là tôi sợ anh à! Hứ! Nể tình anh là bạn của học trưởng Kim nên tôi tha cho anh! "
Thế Huân nhìn người trước mặt, đột nhiên thấy một chút hứng thú. Môi bạc cong lên thành hình bán nguyệt, anh nhún vai :" Tùy em thôi. Nhưng hãy chuẩn bị đi. Tôi sẽ khiến em là người của tôi! "
Cậu lẩm bẩm :" Ảo tưởng! " rồi tiếp tục xử lí phần cơm của mình. Kim Chung Nhân cầm điện thoại, nhắn tin cho người đàn ông kế bên
[ Nhân Đen: Này. Huân! Cậu tuyệt đối đừng đùa giỡn tình cảm với em ấy. Khiến em ấy đau khổ !
Huân Móm: Em ấy đã bị tôi nhắm trúng rồi, cậu nghĩ thoát được sao? Hơn nữa, em ấy hảo giống Mễ Hy, tôi làm sao mà không " trân trọng " a? ]
Thế Huân cất điện thoại vào túi quần, nhâm nhi tách cà phê mới mua vừa ngắm Lộc Hàm vừa cười. Cậu ngước lên nhìn người đối diện :" Anh à, điên sao mà nhìn tôi dữ vậy? Có phải thấy bổn thiếu gia đẹp quá không? "