Thế Huân bật cười :" Haha! Cậu là quá ảo tưởng đó! ". Lộc Hàm cóc đầu anh :" Con khỉ khô! Anh mới là người ảo tưởng nên nói tôi ảo tưởng suy ra anh cũng ảo tưởng bởi vì chỉ có những người ảo tưởng mới nói người ta ảo tưởng anh biết không! "
Thế Huân tạm dừng cuộc đấu khẩu để nghe điện thoại từ ba thân yêu
[ " Ba, gọi con có việc chi? "
" Huân Nhi, mau dẫn bạn trai về cho ba! "
" Ba lùn, rồi rồi ~ Con cố gắng là được " ]Quay sang cậu, anh nở nụ cười trìu mến :" Cậu giả làm bạn trai tôi đi? Yên tâm, quyền lợi không thiếu. Muốn gì đều được! ". Lộc Hàm gật đầu :" Cũng được, anh chỉ cần giả làm người yêu tôi. Mấy cái khác tôi không cần "
~~~~~
Tại trung tâm mua sắm đồ đôi lớn nhất thành phố
. Cậu cùng Thế Huân đi xung quanh, cuối cùng cũng lựa chọn được một bộ quần áo cặp mà họ đều hài lòng. Vội vàng vào nhà vệ sinh mỗi người thay một bộ xong xuôi, Lộc Hàm cười tươi :" Lẹ thôi. Tôi còn phải về ra mắt mẹ tôi nữa! "
Anh cóc đầu :" Xưng tôi - anh chắc chắn sẽ sinh nghi. Xưng em - anh mới được ". Cậu nhăn mặt :" Anh dám cóc đầu tôi...à không, em! ". Thế Huân bật cười, tỏ ý hài lòng dắt Lộc Hàm ra xe.
~~~~~
Ít phút sau, chiếc xe màu đen sang trọng bậc nhất thành phố dừng trước cửa một biệt thự lớn có treo bảng vàng [ Ngô Gia ]
Cậu được anh dìu xuống xe, tiến thẳng vào trong đại sảnh. Lộc Hàm nhìn xung quanh :" Không hổ danh là Ngô Gia a. Vừa sang trọng vừa đẹp nữa ". Thế Huân vuốt tóc :" Nhà anh mà. Nhà Ngô thiếu này mà ~ "
Cậu liếc anh :" Ừ thì Ngô thiếu~ Đẹp trai, nhà giàu nhưng lại bị bệnh móm " rồi bỏ vào trong, để lại một Thế Huân ba vạch đen xì đi sau. Lộc Hàm theo phép lịch sự, cởi giày ba ta để ngoài rồi mới bước vào trong. Anh cũng vậy.
Cậu vòng tay qua tay Thế Huân :" Huân, ba mẹ anh đâu a? Em có đem chút nước yến để tẩm bổ cho hai bác ". Anh cười tươi :" Bây giờ chúng ta lên lầu một, ba mẹ anh đang ở đó '
~~~~~
Ngô Thành Dư nhìn người đàn ông trước mặt :" Lộc Tâm, lâu rồi không gặp a! ". Lộc Tâm mỉm cười :" Bạn già, mới có mười mấy năm thôi! "