NHỮNG NGÔI MẢ TẦN

110 1 0
                                    

  Ngày đầu tiên ba mẹ đón tụi em lên là ở trong ngôi nhà đó. Ngồi nhà chỉ gồm 2 gian, gian trước là phòng họp, có một cái bàn vài cái ghế, bảng ghi phân công, tài liệu giấy tờ..., gian sau gồm 1 cái giường cũ kê góc bên trái sát vách có một cái khuôn cửa sổ bằng song sắt cũ kỹ trên cao. Bên phải là góc cất đồ đạc, bếp mini, nguồn nước thì ở ngoài sau cách đấy không xa.

Vì mới lên chỗ lạ, 2 đứa em xoắn tít cả lên, nào là đi xem những tượng chó đá đặt rải rác khắp khu vườn, xem hoa lá cây cỏ, rồi bén mảng tới những nấm mộ Tần kinh dị. Những ngôi mộ cao ngất, cao hơn tụi em lúc đó, gạch đá được dính lại bằng chất liệu gì mà tới giờ người ta vẫn chưa biết được, kết cấu nhiều tầng, có cả đường hầm nhỏ dẫn sâu xuống phía dưới đáy mộ. Vì lâu năm nên chúng phủ rêu mịn xanh rum trong từng kẽ đá, có góc đổ vỡ, nói chung rất là điêu tàn, ảm đạm. Khiếp hơn là trong khu vườn trước nhà có một tảng đá to úp nghiêng tròn như nấm mồ cho trẻ nhỏ.

Em với chị cứ nói chuyện, vì nghe đâu đó mả Tần hay chôn vàng sống (em sẽ kể chuyện vàng sống trong chap khác) hay giết trinh nữ rồi ếm làm thần giữ của, nên cũng có đùa cợt về của cải, trẻ con mà. Không ngờ ngay đêm đầu tiên đó, em và chị chứng kiến một cảnh tượng mà nói thật, đây là một trong những cảnh tượng ám ảnh em nhất cho đến giờ.

Đêm đó, trên chiếc giường cũ kỹ, chị nằm trong góc, em nằm giữa, mẹ nằm ngoài, ba em tối đó đã đi biển nên không còn ai khác nữa. Đang giữa đêm, em trở mình xoay qua chị thì thấy chị nhìn trừng trừng lên cái song cửa trên cao, em liếc mắt lên thì đứng tim, trong tích tắc là một cánh tay dài đang thò từ song cửa xuống với một bàn tay 5 ngón to bè, trắng xác lại hơi xanh xanh thụt lại nhanh tích tắc. Em với chị điếng ngắc, tưởng mình hoang tưởng nhìn nhầm, bèn kêu mẹ dậy thắp đèn lên để trấn an tinh thần. Mẹ em dậy bật đèn điện lớn lên (lúc ngủ chỉ chong đèn trái ớt màu vàng), rốt cuộc có gì đâu, mẹ bảo 2 đứa ăn chơi cả ngày, chỗ lạ khó ngủ nên nghĩ linh tinh chứ gì. Vì nhiều khi mẹ ngủ một mình có sao đâu!!!

Thế là em với chị tự xua đi ý nghĩ và cảnh tượng ghê tởm đó ra khỏi đầu, an tâm đi ngủ. Khốn nỗi một lúc sau chị khều em dậy, mắt nhướn lên cái song cửa, em mở mắt tỉnh ráo, rùng mình nhìn lên theo quán tính, hú hồn em không thấy gì cả. Chị em thì thầm:" Lại nó nữa đó ở ngoài cửa sổ kìa!!!" – Em nổi da gà, tuy lần này em không thấy nhưng mà nghe chị nói em cũng điếng quá, chỉ biết kéo chăn lên trùm đầu lại, chị em cũng vậy, 2 đứa im lặng không dám nói gì, em cứ nhủ lòng là mình quáng gà, mơ ngủ nhìn nhầm thôi. Nhưng mà vẻ mặt chị em rất là nghiêm trọng, em biết nhìn nhầm 1 lần còn được, chứ 2 lần là không thể rồi. Đành chịu trùm chăn lại, nó mà thò tới thì tính sau, ma hay gì đi chăng nữa cũng khó mà hại người ta trực tiếp được, vậy là 2 đứa ôm nhau nín thở rồi ngủ quên tới sáng.Mai lại phải cúng, chị em bảo cúng, vì chắc là mình trong lúc sơ ý có vô tình đụng chạm gì không nhớ để bị người ta ở đây nhắc nhở rồi. Vậy mà sau lần đó, tuyệt nhiên không thấy gì nữa cả, cũng không còn cảm giác sợ hãi khi đến gần mấy ngôi mả Tần nữa. Chị em lại bảo, yên rồi, kiểu này là như đã được chấp nhận vậy. Nhà em ở đó được vài tháng thì mới chuyển lên chỗ đồi cát đấy ạ. Đến lúc dời đi thì ông chú Â. – bí thư khu phố lúc bấy giờ mới dám nói thiệt là ngoài ổng ra (chủ khu đất đó, ông chăm sóc khu vườn rất cẩn thận) thì không có một ai dám ở lại hay ngủ qua đêm ở đây cả. Ai mà dám ngủ thử thì nửa đêm đều xanh mặt mà bỏ về, chỉ có nhà em ở lại bao nhiêu lâu mà không nghe động tĩnh gì thì đúng là kì lạ quá!!! Cũng may là lúc đó chuẩn bị dời đi, chứ không là cho tiền em cũng đếch dám ở lại thêm 1 ngày nào nữa!!!!  

[ TUỔI THƠ và KÝ ỨC KINH HOÀNG ].Where stories live. Discover now