NHỮNG BÓNG MA TRONG VƯỜN NHÀ NỘI

109 2 0
                                    

Chuyện này xảy ra khi ba mẹ em vẫn còn đang ở nhà nội. Sát vách nhà nội bên tay trái là nhà của chú Tám, sau này dời đi thì để lại cho gia đình cô Chín. Lúc đó cô Chín đang mang thai tầm 5, 6 tháng. Nửa đêm cô dậy ra vườn sau đi vệ sinh. Vì trời sáng trăng nên cô không bật đèn nhà bếp mà đi thẳng ra ngoài ruộng bắp luôn.


Vừa mới bước vào vườn, cô nhìn thấy một cái bóng đen đứng lừng lững giữa ruộng, cách cô chừng hơn 2m. Cô tưởng ăn trộm bèn hét lên, nhưng cái bóng đen to như người ta vẫn là là giữa những cây bắp đang trổ cờ, không lên tiếng, cũng không bỏ chạy. Vì là bắp nếp lại trồng đất cát pha nên chúng bé nhỏ, thân chỉ cao tới hơn lưng quần người một tí, ruộng bắp lại nhỏ, cách chỗ cô Chín đứng nhìn tới cái bóng thì chỉ cách hơn sải nữa là sát hàng rào thép B40. Trăng sáng vằng vặc, cái đầu của nó hiện rõ ràng trên những ngọn bắp, không lý nào lại nhìn nhầm được. Cô sợ quá lại kêu lên thật to, hai chân bắt đầu đứng không vững. Cái bóng di chuyển từ từ, không tiến lại chỗ cô mà đi về phía hàng rào. Lưới thép cao hơn đầu người, ai có thân thủ siêu phàm cũng khó mà nhảy qua được, vậy mà cái bóng cứ là là theo gió rồi xuyên qua khỏi hàng rào, tiến về phía vườn xoài của nhà hàng xóm rồi mất hút.

Cô sợ quá ngồi bịch xuống đất, chồng cô nghe tiếng kêu, lại thấy cô đi lâu mà chưa trở vào thì sợ có gì bèn thắp đèn lên tìm. Ra tới cửa bếp thấy cô ngồi 1 đống thì hết hồn, la toáng lên, mẹ với em đang ngủ nghe la bèn lật đật chạy ra xem. Cô vào nhà kể lại chuyện, mặt mày xanh lét vẫn chưa hoàn hồn. Nghe xong em khiếp đảm, chẳng dám đi vệ sinh một mình ban đêm nữa, cũng may là lần đó em về thăm mẹ có 2 ngày.

************

Lần sau em về tới nhà nội thì cũng vừa chập tối. Mẹ con líu ríu kể chuyện, dọn cơm ăn rồi tắm rửa xong cũng đã hơn 8h. Em vừa tắm xong bước lên nhà trước thì thấy con em út nó ngồi vẽ gì đấy ở gần cửa.

Từ cửa nhà chính của nội nhìn chếch sang bên trái có 1 cây xoài to bóng mát rộng nên ba em dời chỗ rửa chén giặt đồ ra đó. Em hỏi nó mẹ đâu thì nó bảo không biết, em bước lên hiên nhà trước nhìn quanh thì thấy ai đó giống "mẹ" đang ở chỗ rửa chén. Em đứng dựa cửa, tay nhâm nhi cái bánh, nhìn ra chỗ "mẹ" rồi bảo con em út có ra chơi không?

Đèn điện 2 nhà sáng choang, em thấy rõ ràng "mẹ" mặc áo bông đỏ, ngồi cạnh cái chum nước, tay nhúng vào cái chậu trông như là đang rửa gì đấy. Em nhìn ra thì "mẹ" ngước lên cười với em, em vừa nhoẻn miệng tính cười lại thì nghe tiếng cộc cộc ở sau lưng. Em giật mình quay lại thì má ơi, mẹ em đang bước vào chỗ con em út. Trong 1 phần ngàn giây điếng lạnh người vì không tin vào mắt mình, em quay ngoắt lại chỗ cây xoài, KHÔNG CÓ AI CẢ! Đúng là không – có – ai!!!

Em lạnh hết sống lưng, lắp bắp hỏi: "Mẹ vào từ hồi nào vậy?" – Mẹ cười bảo nãy giờ mẹ ở nhà sau, sửa lại cái ổ gà, mới bước lên đấy thôi. Em há hốc mồm kinh hãi: "Vậy ai, ai ở chỗ cây xoài ngoài kia?" Mẹ tưởng em đùa nên bảo em nói tầm bậy. Em đưa bàn tay lạnh ngắt cho mẹ cầm, thì mẹ em mới giật mình. Mà lúc đó mẹ em mặc bộ đồ lửng chấm bi màu trắng đen chứ không phải là vải bông màu đỏ.Lúc đó ba em vừa đi thăm ruộng về, thấy em tái ngắc tái ngơ thì ông quở gặp ma chứ gì =.='''. Ba em kể chỗ cây xoài đó chắc có ai ở, mỗi chiều mẹ chưa đi làm về, ba với bé út hay ra sân chơi vì dưới cây xoài ba có treo cái xích đu gỗ tự chế cho con em. Cứ tới chiều chạng vạng nhìn không rõ mặt người nữa là chiếc xích đu tự nhiên bắt đầu đong đưa, mà đưa ngang qua ngang lại chứ không phải đưa lên đưa xuống như người ta chơi bình thường. Khốn nỗi trời thì không có gió, mà lá cây xoài cứ xào xạc, quấn lên từng chập rung rinh theo nhịp chiếc xích đu kì quái. Ba em theo dõi suốt mấy hôm liền, thấy ngày nào cũng vậy thì rất lo, dặn bé út lúc đó đã 3, 4 tuổi không được ra chỗ cây xoài chơi một mình, ba cũng dỡ cái xích đu xuống luôn, không treo nữa.

Ba nói chắc trẻ con mới thích nghịch xích đu vậy. Mà vườn trong nhà thì chỉ có họ hàng bà con đã khuất mới vào được, ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là trong nhà có trẻ con thật.

Số là cô Chín em trước đây đã từng mang thai, nhưng do thai bị động, cô lại yếu dây chằng nên không giữ được. Lúc đó thai đã hơn 3 tháng, cô Chín em cũng chôn cất, lập bàn thờ cúng đàng hoàng. Chắc bé biết nhà của ba mẹ nên về ở rồi nghịch ngợm vậy chứ không phá phách gì cả. Cô Chín bảo cảm tưởng như nó vẫn ở trong nhà, lúc cô đẻ bé sau cứ đến nửa đêm là bé khóc suốt không cách nào dỗ được, vậy mà hễ ra thắp nhang cho anh nó xong là nó nín ngay, ngủ ngon tới sáng. Ai cũng bảo nó thương nên nựng em chút vậy thôi. Nhưng còn cái bóng người lớn kia thì không sao giải thích được, vì tới giờ vẫn chẳng biết là ai nên cứ mãi là điều bí ẩn.

[ TUỔI THƠ và KÝ ỨC KINH HOÀNG ].Where stories live. Discover now