CHÚ TƯ

119 1 0
                                    

Ba em vốn là thợ nên nhà ở ba cũng tự xây luôn. Trong lúc xây có mấy chú bổn đạo lên giúp ba đổ bê tông, phụ xây nhà. Trong đó có 2 anh em ruột là chú Hai và chú Tư rất thân với ba, cùng đi làm chung, cùng ăn một mâm nằm một chiếu nên tình nghĩa chẳng khác gì anh em ruột. Lại thêm lúc mẹ ở nhà nội, ba đi lên đi xuống thăm nhà cũng nhờ có chú Tư mà đêm hôm nhờ được bữa cơm thân tình. Bởi vậy ba nặng tình nghĩa với chú Tư lắm.


Lúc này tụi em đã học cấp 3, ở trọ trong thành phố Phan Thiết, lâu lâu mới về thăm nhà nên không còn rõ nhiều việc trong xóm nữa. Ở sân nhà trước ba em có xây một cái hồ trồng hoa súng, nuôi cá cảnh, gần đó có treo cái võng mắc giữa 2 trụ bê tông lớn trước hàng hiên. Hôm đó em về nhà chơi, cơm nước xong xuôi thì mẹ ra nằm võng, mẹ em vốn dễ ngủ với lại tối rồi nên vừa đặt lưng xuống là thiu thiu ngay. Lát sau mẹ tỉnh dậy đi vô nhà, lúc đó em còn thức, mẹ thấy em mới bần thần kể: " Đang mới thiu thiu nhắm mắt thì mẹ nghe tiếng nước lục bục dưới hồ, mẹ đoán chắc mấy con cá lớn ra ăn đêm mà quẫy nước, nên mở mắt ra tính nhìn xem con cá nào. Ai ngờ vừa mở mắt mẹ nhìn thấy ai đó đang đi từ dưới đường lên ( nhà em trên dốc) tới sát bên cây phượng trước hồ cá, cách tầm mắt mẹ hơn 2m, dù đêm tối không bật đèn, nhưng có đèn thờ trong nhà, đèn trước hàng xóm mà mẹ nhìn thấy được bóng người đến là chú Tư, mẹ tính lên tiếng hỏi chú đến thăm à, thì đột nhiên bừng tỉnh.

Số là chú Tư vừa mới mất cách đó không lâu. Nhà chú Tư ở xóm khác nhà em, nhưng chiều nào ba em cũng xuống nhà chú ấy nhậu lai rai hoặc là chú ấy lên nhà em ngược lại. Hôm đó, sau khi nhậu nhà chú Tư về, ba em say say nên ra võng trước sân nhà ngủ, cái võng này treo ở gốc cây điều. (có ai thắc mắc nhà em nhiều võng đến thế không? Vì cả nhà em đều mê nằm võng, nhất là ba, nên sáng, trưa, chiều, tối mỗi vị trí đều phải có 1 cái võng thích hợp để nằm lại khỏi ai tranh giành nhau ạ).

Ba đang ngủ thì nghe tiếng chú Tư gọi, gọi lớn tiếng lắm, ba choàng tỉnh thì nhìn quanh không thấy ai cả. Ba sợ mình say nên nghe nhầm, bèn đứng dậy đi vào nhà ngủ cho an tâm. Ba nằm võng trong nhà, chỗ phòng khách đấy ạ, thì nghe bên hông cửa sổ có tiếng gõ cộc cộc, lại tiếng kêu ba nữa. Quái lạ, ba em không ngủ nữa mà thức dậy thắp đèn điện lên hết, thắp nhang trong ngoài xong đang tính uống trà thì bỗng chuông điện thoại reo.

Ba nhấc máy. Đầu dây là tiếng người đàn ông nghẹn ngào:"Thằng Tư mất rồi chú Kh. ơi!!!" – là giọng bác Chín Thương, người cũng vừa ngồi nhậu với ba xong, là hàng xóm cạnh nhà chú Tư, lúc đó mới hơn 8h tối. Ba ngỡ ngàng đến tột cùng, ba vừa mới về từ nhà chú Tư mà, vừa mới ngồi nhậu, còn nói chuyện vui vẻ mà sao lại ra nông nỗi?!! Ba giật mình nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra tức thì, tiếng gọi ba trong lúc ngủ, dường như là quen lắm, nghe tin này nữa, ba đoán ngay là chú Tư kêu ba chứ không ai khác cả!

Ba lật đật khoác áo đi ngay xuống nhà chú. Chú đã mất rồi, người vẫn còn ấm, ba em ôm chú lên tay, sự tiếc thương và nỗi đau không khác nào mình vừa mất đi một người thân thích. Theo khoa học, thì có lẽ chú bị lên cơn đau tim đột ngột, suy tim đột quỵ hoặc là bị gì đó mà qua đời bất đắc kì tử. Ba em không tin được ở mắt mình, vì hồi chiều trong lúc nhậu, chú có nói với mọi người gần xa về cái chết, còn nhắn nhủ ba em với mọi người anh em nếu lỡ chú có xảy ra gì thì mọi người thương tình mà bảo bọc vợ con cho chú, con chú đã được hơn 2 tuổi. Lẽ nào người sắp chết họ có linh tính chính xác như vậy sao?!Việc đã rồi thì biết làm sao hơn được, ai cũng có số và bổn mạng của mình. Ba giúp nhà chú lo tang ma trong nỗi đau tận cùng. Hôm đó mẹ em tự nhiên thấy chú ngoài cửa là vì ngày mai là ngày cúng 49 ngày của chú!

Mọi việc chưa dừng ở đó. Vì chú mất ngày xấu nên ba em nói cả nhà phải trông chừng cẩn thận, đặc biệt là thằng con trai của chú, vì nếu mình bất cẩn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba em chỉ linh tính nói vậy, không ngờ đúng là có chuyện thật.

Mọi người nghe chuyện "trùng tang" bao giờ chưa? Là người trong nhà mất liên tục đó, những người này vì mất vào giờ đại kỵ nên họ hay về mà dẫn người thân theo cùng. Nhà chú Tư cũng xảy ra như vậy. Không thể gọi là may mắn được, vì chưa đầy 100 ngày chú mất thì không phải con trai chú, mà chính là chú Hai – anh của chú Tư cũng qua đời một cách đột ngột y như vậy. Trong một thời gian ngắn, ba em mất đi 2 người bạn, 2 người anh em thân thiết nên trong lòng rất đau đớn. Việc như đã được báo trước mà ba em không thể ngờ lại xảy ra. Ba em hối thúc cả dòng họ đi tìm thầy về giải, không được chần chừ thêm 1 giây phút nào vì không thể biết được ai sẽ là người tiếp theo.

Nghe ba cương quyết thật lòng, ai nấy cũng lo lắng phải đi mời thầy về cúng ếm, giải trùng. Ba em lúc nào cũng có mặt, phải thấy mới an tâm vì dù thương người quá cố nhưng mạng người sống vẫn phải quan trọng hơn tất cả. May mắn là sau đó mọi sự đã yên ổn.

Nhà chú Tư còn may mắn hơn nhà con bạn thân em rất nhiều. Nhà nó trong khoảng thời gian mùa hè lớp 9 đã mất đi liên tiếp 4, 5 người. Đầu tiên là ông ngoại nó mất, sau đó là 2 người cậu, rồi bà con trong dòng họ. Người ta không tin việc trùng tang nên chẳng bận tâm, cuối cùng là dẫn đến một cái kết đau lòng như thế!!!!

[ TUỔI THƠ và KÝ ỨC KINH HOÀNG ].Where stories live. Discover now