Tôi vẫn đợi em kể từ ngày này ba năm trước, tại nơi đây, cánh rừng thông mùa thu đã se lạnh gần đông.
Tôi còn nhớ lắm nụ cười ấm áp với đôi má đá ửng hồng vì khí trời cùng sự e lệ và khép nép của em. Đôi mắt màu xanh sậm nhưng vẫn cuốn hút lấy tôi với sự sắc sảo và tinh anh. Mái tóc nâu dài chấm lưng suôn mượt như suối nước, khẽ khàng luồn lách qua những khe ngón tay tôi mỗi lần vuốt qua mái tóc của em. Cái cảm giác khi những ngón tay thô ráp vuốt nhẹ trên lớp da mịn màng của em, khiến bản thân tôi không tài nào kiềm chế được những ham muốn đang chực chờ. Nhưng em đã nói, chúng ta vẫn còn quá trẻ, vẫn còn quá sớm để thử thứ cảm giác mới đến này. Tôi đã nghe lời em. Khi đấy em đối với tôi nhưng một vị thiên thần giáng thế, được chúa trời tạo riêng chỉ dành cho tôi chứ không phải ai khác.
Và rồi em và tôi đã lập nên lời thề ước vào năm em mười tám tuổi, rằng bốn năm sau khi em rời khỏi nơi đây vì một số lí do, em sẽ quay lại trong vòng tay tôi. Tôi đã vui vẻ đồng ý, và hôn lên bờ môi mọng đỏ như dâu tây. Nâng niu nét cổ em trong bàn tay rộng lớn của chính mình.
Tôi đã tin tưởng em.
Nhưng đã không còn.
Khi tối ngày hôm ấy, em đã ở cùng một người con trai khác. Tôi đã rất tức giận và đã lớn tiếng với em rồi đuổi thẳng cổ hắn ta đi. Em chỉ nhìn tôi đầy tổn thương và căm hận, làm lòng tôi nhói lên như ngàn con dao găm đâm vào. Tôi đã nắm lấy tay em và lôi em vào nơi rừng thông chúng ta vẫn thường cùng nhau trò chuyện.
Em biết đấy. Tôi đã đau lắm khi em nói tôi là một tên hoang tưởng và tâm thần. Để yêu em, tôi đã yêu đến loạn trí mất rồi. Tất cả là vì em. Vậy mà em lại nỡ nào ruồng bỏ và đánh đập tôi? Em có biết rằng điều đó làm tôi căm giận lắm không.
Nhưng giờ tôi không giận em nữa, tôi vẫn chỉ yêu em thôi. Cảm giác vuốt lấy mái tóc sơ xài của em vướn bận những nhánh thông thật kinh tởm. Cảm giác lớp da mềm mịn lạnh cóng dưới những ngón tay thô ráp của tôi khi di qua những đường nét trên khuôn mặt thanh tú thật là buồn bã. Nhưng em vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là nữ thiên thần của riêng lòng tôi.
Tôi đã yêu em đến loạn trí mất rồi. Tôi vẫn yêu nhất tuổi mười tám này của em.
Tôi vẫn đợi đây. Hỡi thiên thần của riêng tôi, liệu em còn mở mắt nhìn tôi nữa không?