Ánh trăng là sinh linh của vạn vật. Về đêm. Nhưng kẻ hám ngủ bản ngày và lục rục trong đêm tối. Chúng khinh ghét cái gay gắt và chói loá của mặt trời, chúng thờ phụng thứ ánh trăng huyền ảo. Như những sợi tơ bạc giăng bởi nhện trăng từ trên trời xuống và quấn nhẹ lên từng vật. Nhẹ, chứ không phải để giết. Nhẹ, đủ để có thể giật dây màn đêm như một con rối vâng chủ. Đúng hơn.
Trăng là nhện. Là kẻ múa rối. Tất cả đều phải phục từng nó.
Nhưng rồi con người tới, chặt phăng những sợi dây mỏng tanh đó bằng những lằn ánh sáng nhân tạo đến chói mắt. Đẩy lùi những kẻ của màn đêm chìm sau vào hang ổ của bọn chúng. Nước dãi chảy rơi khắp mọi nơi, tiếng vuốt cào đến đinh tai nhức óc. Tiếng rú thét, gầm gừ đến những tiếng kêu nhỏ tí inh ỏi kéo dài khắp đêm trăng - con nhện bị bệnh - chúng hận người. Chúng đợi đến ngày có thể quắp lại đầu của con người và đêm về đắp làm bãi đá và trải lớp da người bên trên. Để cho chúng hơi ấm, hơi ấm của những lớp mỡ còn rơi rãi lại, bù cho khoảng thời gian đói quắp queo và cóng lạnh của bọn chúng. Khi ánh mặt trăng không đủ để sưởi ấm hơi thở phì phò và đôi mắt vằn đỏ máu vì khô khan.
Những con rối đáng thương. Nhện cười, trăng cười. Mặt trăng cần chúng mày để cung cấp nguồn lượng sống, mà chúng mày hiểu theo nghĩ ngược lại. Trăng là phản chiếu của ánh nắng mặt trời. Nhưng sẽ không phải sợ ánh sáng nhận tạo tước đoạt ngai đêm của nó.
Người biến mất. Chúng mãi thành rối. Trăng vẫn là trăng.
Ánh trăng đầy ma mị.