Angelica

184 29 4
                                    

Angelica Schuyler chống cằm nhìn phong cảnh bình yên qua khung cửa sổ. Hàng mi dài e lệ khép lại chậm rãi rồi mở ra, để lộ đôi mắt trong veo nhưng lại đượm nét buồn. Một tay khác nàng để trên mặt bàn, ngón trỏ liên tục gõ đều theo nhịp thở đứt quãng của những cảm xúc trực trào dâng trong lòng. Angelica cảm thấy cơn gió mơn trớn nhẹ qua làn da mọng căng nàng, khiến nàng liên tục cảm được chút rờn rờn của cơn lạnh. Nàng ngồi đây, trong căn phòng vắng vẻ của riêng nàng. Một mình. Quan sát hai thân ảnh vui vẻ dưới khu vườn phía sau.

Một nam một nữ. Em gái nàng và người nàng yêu. Một cặp vợ chồng vừa cưới. Nàng chỉ có thể nhoẻn miệng cười trong cay đắng, cố nuốt trôi cái thứ cảm giác khó chịu trồi lên khỏi cuống họng. Tựa như chỉ cần một kíp nổ sẽ khiến Angelica tuôn ra những gì nàng muốn nói. Những thứ mà nàng vẫn luôn giấu ẩn trong tâm.

Angelica rời cái ghế đệm, tiến đến bên giường rồi ngã sấp xuống tấm nệm lò xo êm ấm, nhưng lòng nàng nặng trĩu. Nàng không thể thôi nhớ được, lần đầu nàng gặp Alexander Hamilton.

Nàng đã không nhận lời Hamilton. Có phải là vì nàng nghĩ chàng nghèo túng nên muốn tìm đến mình hay không? Nhưng, sự thông minh lỗi lạc và tinh anh của Hamilton đánh bại cái thân phận nghèo nàng của chàng. Khác với những người đã đi cùng chàng, Hamilton như một viên ngọc quý giá được toả sáng giữa các chiến hữu của chàng. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và cặp má ửng đỏ lên vì ngượng ngùng đã khiến nàng yêu ngay. Một ấn tượng không thể phôi phai.

Angelica, lần đầu tiên quan tâm đến hình ảnh của trước một người khác giới khiến nàng cảm thấy hoảng sợ với cảm xúc của bản thân. Vì nàng đã có bao giờ hứng thú với một ai đâu? Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, Hamilton lại đặc biệt hơn. Có gì ở chàng đã khiến nàng bị cuốn hút.

Nàng, và cảm xúc của bản thân nàng. Nhìn sang người em gái thân yêu của nàng, Eliza Schuyler.

Sự ngây thơ và vô vọng. Ánh mắt của con bé. Nàng biết rõ em mình như biết rõ tâm trí của bản thân. Nàng biết rằng, Eliza đã yêu Hamilton đến mê muội. Và nàng cũng biết, nếu nàng nói yêu chàng. Eliza sẽ âm thầm lùi lại và chàng sẽ thuộc về nàng. Eliza ấy sẽ nói "em ổn."

Em ấy sẽ nói dối.

Nàng không muốn như vậy.

Nhưng giờ đây, nàng lại hối hận. Làm tốt lắm Angelica.

Giờ thì em gái nàng chính là vợ của chàng. Ít ra, Angelica vẫn có thể ngắm nhìn hình bóng của chàng từ xa. Ít ra thì, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và cặp má ửng đỏ lên vì ngượng ngùng trong thâm tâm lặng lẽ vẫn thuộc về nàng.
____________

Câu truyện được tạo nên từ một sự kiện có thật.

crackbrained.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ