Cái bản tính đó tôi ghét lắm rồi

84 4 0
                                    

Tôi cuối cùng cũng có ngày ra viện.
Thật long rất vui nhưng dạp đây chẳng thấy Natsu đâu cả.
Tôi đi xuống hầm lấy xe thì bắt gặp cảnh tượng đáng sợ.
Đây thật sự là ông xã nhà tôi. Nhưng...
Tôi khóc bỏ đi. Dù sao kết hôn cũng vì gia đình.
Thâtk ra có 1 chuyện, tôi ko còn là trinh nữ. Vài tháng trc, tôi đi bar vs bạn thì nhỡ may uống say quá. Lúc đó mơ hồ ko biết gì rước thân cho thằng nào.
Ba tháng trôi qua, natsu còn ko về nhà. Mà Lucy tôi cũng chẳng muốn cậu ấy về nhà. khi cả gd nhà Natsu biết đc khinh bỉ bắt tôi li hôn ko cần có ý kiến natsu ko thì bắt buộc bỏ đứa bé đi.
Tôi rất hoang mang lo sợ. Bà Layla đành cho Sting-anh trai nuôi của tôi nắm chức và đem tôi thẻ hoàng kim đi Mỹ sinh sống.
Thật đáng thổ hẹn. Nhưng cái lúc này thì anh ta đg ở đâu???
Nước mắt tôi chực rơi .
Tôi lấy máy ra bấm số F3, cô bạn mà tôi quen đc trên mạng. F3 vui vẻ hoà đồng chào mừng tôi.
ko biết ai kia mất tăm mất tíc đg khóc thút thít gọi vợ ơi ở nhà.
F3 dọn nhà của ming cho tôi 1 căn phòng trống.
-F3 cậu thật tuyệt
-Ừm. giờ gọi cậu là gì đây
- Sadnee ha
- ok mà sao tên cậu lại là F3
- Tên tớ la Frankie Fen Fasako
- wow

(Nalu) Bất chấp tất cả, em vẫn yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ