Chap 4: Tôi là ai?

108 1 0
                                    

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

[FANFIC] NHỮNG MẢNG KÍ ỨC
Thể loại: tình cảm
Cp: Vương Nguyên x Bích Du
Au: Yora
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Chap 4: Tôi là ai?

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"
Lúc tiềm thức được lấy lại cũng là lúc Bích Du đắm chìm trong khoảng không vô định. Xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng lạnh lẽo, chẳng lẽ nào.....
Trong lúc nó còn đang miên man suy nghĩ thì một điệu nhạc du dương cất lên. Ngay lập tức nó bị tiếng nhạc thu hút, dẫn đi trong vô thức. Đi được một đoạn thì hình ảnh một chàng trai đan say mê đánh piano hiẹn ra trước mắt nó. Bích Du nhíu mài, ngờ hoặc nhìn con người trước mặt, rụt rè cất tiếng:

- Cậu là ...

Người con trai đột nhiên ngừng đàn, đứng dậy tiến về phía nó. Bích Du có chút sợ sệt, lùi người về phía sau, mắt vẫn nhìn người trước mặt chăm chăm. Cậu ta vẫn đang tiến về phía nó, ánh mắt không đọng một chút cảm xúc nào. Bích Du càng lúc càng hoảng sợ, cái suy nghĩ tiêu cực cứ miên man trong đầu nó

"Cậu ta muốn bắt mình sao? Hay cậu ta có ý đồ xấu xa gì khác? Rốt cuộc cậu ta muốn gì?"

Nó định sẽ bỏ chạy nhưng trong lúc hoảng loạn, tay chân run rẩy, nó vấp phải thứ gì đấy rồi ngã xuống

- Ây da

Bích Du nhăn mặt, tay ôm cái chân đau, mếu máo như muốn khóc. Chàng trai bước đến gần, ân cần hỏi:

- Cậu có sao không? Chắc là bị thương rồi!! Đừng sợ, đưa chân đây, tớ giúp cậu xoa cho bớt đau.

Nó e ngại nhìn cậu ta rồi đưa cái chân đau ra. Cậu ta nhẹ nhàng xoa xoa khớp chân của nó, không ngừng hỏi nó có đau không. Còn nó thì như người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tú ấy.

Tại sao trên đời này lại có người soái như thế này? Đôi mắt sáng long lanh như chứa ánh sao, cái mũi cao mê người, còn có thêm đôi môi mỏng đỏ mọng. Ôi ! Quả nhiên là tuyệt thế nam nhân a~~.

"Mình đúng là may mắn khi được mĩ nam này xoa chân, ôi sao giống trong mấy truyện ngôn tình thế này...?? Ahihi"

Bích Du hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ta rồi ngại ngùng mỉm cười cậu trai, trong đầu không ngừng suy nghĩ vu vơ.

- Xong rồi, cậu thấy có đỡ hơn không?__ cậu trai lên tiếng.

Bích Du giật mình, hồn vía vẫn còn chưa nhập vào xác, cứ lúng ta lúng túng rồi ngần ngại gật đầu.

Cậu trai vui vẻ nhìn biểu cảm đáng yêu của nó, nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười của cậu thật đẹp thật ngọt ngào làm sao, cứ như giọt sương vào buổi sớm mai vậy, thanh khiết và long lanh. Phút chốc tim nó lệch một nhịp, cả người cứ trân ra như người chết đứng. Ôi...! Cảm giác này có phải là.... Không phải vừa gặp lần đầu đã lọt hố của cậu ta rồi đấy chứ? Nó lắc đầu, trấn an suy nghĩ

"không thể nào, chỉ là cậu ta đẹp trai thôi, mình không thể dễ dàng sập bẫy cậu ta như vậy". Mặc dù nghĩ thế nhưng nội tâm vẫn không ngừng gào thét "cơ mà cậu ta soái quá chừng"

[Fanfic Vương Nguyên] ✿Những Mảnh Kí Ức✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ