Chap 6 : Đồng cảm

57 0 0
                                    

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏
Bích Du mơ màng đi trong vô thức, nó có cảm giác đang đi đâu đấy nhưng bản thân vẫn chưa nhận thức được. Đi được một lúc, nó dừng lại trước ngôi nhà cũ kĩ và hiu quạnh. Tại sao nơi này lại mang đến cho nó một cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ được là bản thân đã đến nơi này lúc nào nữa. Bích Du đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ở đây thật ảm đạm và đáng sợ đến lạ lùng, nó rốt cuộc phải làm sao để rời khỏi nơi này đây??

Trong lúc nó đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên từ trong nhà có một cô gái bị ai đó đẩy ra ngoài không thương tiếc. Bích Du nhíu mài nhìn cô gái đang đau đớn nằm trước mặt mình. Trên người cô gái này đầy những vết thương lớn nhỏ, đang ra rỉ máu, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe, cả người như không còn chút sức sống nào, chắc hẳn đã bị đánh đập rất tàn nhẫn. Nó không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô gái đó như vậy nó cũng có cảm giác đau đớn giống hệt như cô ta vậy, phải chăng là do nó hiểu cho nỗi đau cô gái đó phải gánh chịu hay là... giữa hai người có quan hệ gì rất đặc biệt với nhau?

Bích Du chưa kịp đến đỡ cô gái kia ngồi dậy, thì trong nhà một người đàn bà hùng hổ lao ra. Khuôn mặt bà ta không có chút nào gọi là lương thiện, ngược lại trông vô cùng dữ tợn và độc ác. Bà ta đang cầm trên tay một cây roi thẳng vút, hét lớn rồi lao đến đánh cô gái kia một cách dã man.

Bích Du không biết phải làm gì chỉ biết đứng lặng tại chỗ quan sát, cả người đột nhiên run lên bần bật, cảm giác toàn thân đau đớn đến kì lạ. Dường như có một phép thuật quái lạ nào đó đã khiến những đòn roi mà cô gái kia nhận được lại trút ngược lên người nó. Rốt cuộc đó là gì? Tại sao lại có chuyện kì lạ đó?

"- Dì ơi... con xin dì... xin dì đừng đánh nữa... á... dì ơi con không dám làm như vậy nữa ... á"

Đó là câu nói cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí nó sau khi giật mình thức giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ đáng sợ. Bích Du đưa tay chạm vào má mình, một giọt nước mắt đang lăn dở rơi vào đầu ngón tay ươn ướt. Nó đã khóc sao? Tại sao nó lại có cảm giác nó chính là cô gái đáng thương lúc nãy? Tại sao nó lại thấy giấc mơ lúc nãy đã từng vụt qua cuộc sống của nó rồi, nhưng không biết là chuyện đó đã nằm ở ngăn kí ức nào mà bản thân nó chưa lấy lại được thôi

Khép nhẹ cánh cửa phòng, Bích Du bước đi trong lạ lẫm. Mặc dù đã sống ở đây hơn một tháng rồi nhưng mà nó chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng đó bao giờ cả, đây là lần đầu tiên. Càng đi nó lại càng cảm thấy mơ hồ, những trụ cột lớn nối tiếp nhau thành hàng, nền gạch càng lúc càng xa tít và xuất hiện nhiều lối rẽ.

"Đây có phải là mê cung trong truyền thuyết hay không? Tại sao lại quanh co và rộng lớn đến như vậy??" Nó thầm nghĩ

- Anh hai à, con người anh thật vô lí... tại sao anh có thể ...

- Em im ngay cho anh!!

" Là giọng của Thiên Quân" Nó dò dẫm từng bước theo âm thanh vừa vang lên. Vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng nó phải đi xem. Nghe giọng điệu của hắn hẳn là đang giận lắm. Bích Du dừng lại trước một căn phòng không đóng cửa và bên trong đang diễn ra cuộc tranh luận nảy lửa.

[Fanfic Vương Nguyên] ✿Những Mảnh Kí Ức✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ