Chap 7: Dự báo không lành

69 1 0
                                    

Reng... Reng ....
Vương Nguyên nằm gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Dạo này anh quả thật rất mệt mỏi, lịch làm việc càng lúc càng chồng chất. Ngoài ra còn phải đến trường bổ sung kiến thức làm anh ngay cả ngủ cũng không thể đủ giấc. Vừa chợt mắt được một lúc đã bị gọi dậy làm việc. Cuộc sống của nghệ sĩ trẻ như anh chính là bận rộn như thế. Nhưng đó là do anh chọn lựa, nhiều lúc cứ ngỡ rằng đang ngược đãi bản thân. Nhưng không, anh làm như vậy là vì anh không muốn bản thân mình có quá nhiều thời gian rảnh, những lúc ấy anh lại nhớ dến Bích Du, không phải là càng mệt mỏi hơn hay sao?!!

Bất kì vết thương nào cũng sẽ lành lại, riêng vết thương lòng chính là không thể. Nó chỉ có thể được làm dịu đi bằng thời gian. Và anh cũng đang chờ đợi sự kì diệu đó. Nhưng dường như ngược lại với mong muốn của anh. Càng lúc vết thương trong lòng anh lại càng sâu hơn, bởi lẽ hình bóng ai đó đã khắc quá sâu vào tâm trí anh.

- A .... a .... a__ Vương Nguyên đột nhiên thốt lên khi vết thương ở cánh tay đang nhói lên âm ĩ truyền tới tận não, dường như có ai đó vừa chạm vào nó. Vết thương này cũng là do hôm qua anh bất cẩn bị ngã, vết thương cũng khác sâu, miệng vết thương vẫn chưa đóng lại. Vậy mà anh cũng không buồn băng bó.

Vương Nguyên ngẩng đầu, đôi mài khẽ nhíu lại nhìn người đang ngồi bên cạnh. Mai Thy nghiêng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười hiền dịu. Vương Nguyên định đứng dậy bỏ đi, nhưng cô đã nhanh chóng cản lại:

- Vương Nguyên khoan đã, tay cậu đang chảy máu kìa.

Anh cúi đầu nhìn vết thương rồi trả lời:

- Không sao!

- Sao mà không sao kia chứ, cậu không băng bó cẩn thận kẻo bị nhiễm trùng cho xem. Mau, ngồi xuống, tớ băng giúp cậu.

Nói rồi cô ta kéo cậu ngồi xuống, nhanh chóng lấy hộp y tế ở cuối lớp băng bó cho anh.

Vương Nguyên không nói, cũng không cử động, cứ lặng lẽ quan sát Mai Thy đang dịu dàng sát trùng vết thương rồi băng lại. Thỉnh thoảng cơ mặt có chút nhăn nhúm lại vì đau rát, nhưng anh không lên tiếng kêu than. Trong kí ức của anh, đã từng có hình ảnh này. Đã từng có một người con gái băng bó vết thương cho anh. Người con gái đó không dịu dàng, cũng không khéo léo như Mai Thy. Phải nói là rất hậu đậu, cứ động mạnh vào vết thương làm anh kêu hét om sòm vì đau. Dù vậy, người con gái đó vẫn cứng đầu băng bó anh cho bằng được. Không sai, cô gái ngốc nghếch đó chính là Bích Du, là người con gái mà có lẽ suốt cả cuộc đời này anh mãi mãi không thể nào gặp lại được.

Giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Vương Nguyên vô thức nhìn ra xa. Anh chính là không thể quên được Bích Du. Nhất cử nhất động đều có thể nhớ về nó. Tại sao chứ?

- Vương Nguyên... Vương Nguyên ... cậu ... không sao đấy chứ

Mai Thy khẽ nhíu mài nhìn anh. Vương Nguyên hơi giật mình thoát khỏi nhưng dòng suy nghĩ lẩn quẩn, đáp gọn:

- Không sao.

- Sao cậu lại khóc? Không phải là tớ đã quá mạnh tay chứ__ Mai Thy hơi bối rối hỏi

[Fanfic Vương Nguyên] ✿Những Mảnh Kí Ức✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ