Tô Nhân Vũ nhìn về phía Tô Mạt phẩy phẩy tay: "Ngươi đem sách về ngHỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến."
Nghe hắn ta nói ngày mai lại đến, Tô Mạt gật đầu: "Được thưa phụ thân!"
Nàng biết như vậy rất nguy hiểm nhưng nàng không hối hận, nàng nghĩ dù như thế nào nàng cũng muốn mình có thể lưu lại một chút kí ức tốt đẹp.
Cảnh sắc mùa xuân phía trước thật là rực rỡ.
Nàng muốn cho Tô Nhân Vũ thấy nàng là nữ nhi hoàn hảo nhất.
Người Tô Nhân Vũ yêu nhất là cố di nương, hắn ta yêu thích Cố di nương như vậy là do Cố di nương thông minh, ôn hòa nhưng cũng rất tinh nghịch, cùng hắn ta bày binh bố trận, vừa là nương tử vừa là bạn. Tô Mạt ngay lập tức phán đoán điều mà hắn ta tìm kiếm chính là điều này.
Hắn ta luôn tìm cách dụ dỗ Tô Hinh Nhi xem binh thư cũng là vì suy nghĩ này.
Nhưng không ai hiểu hắn ta thì nàng đã lập tức hiểu, nàng sẽ vừa là con vừa là bạn của hắn ta, hắn ta tất nhiên sẽ phải xúc động. Mà như vậy, Tam tiểu thư và Đại phu nhân nhất định sẽ căm hận nàng đến tận xương tủy.
Nàng sẽ phải buộc các nàng ta cháy nhà ra mặt chuột nếu không thì còn tốn thời gian tới đâu. Nhân sinh bách niên, nàng đã bảy tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian để lãng phí cho bọn họ nữa!Ở Mẫu đơn viên, Tô Hinh Nhi vừa khóc lại vừa gây náo loạn, trời lạnh mà cHỉ mặc mỗi tấm áo mỏng manh trên người, đi chân không trên đất, lại còn nằm vật xuống đất khóc ầm ĩ,"Phụ thân không cần ta, Hinh Nhi thật đáng thương, Hinh Nhi thật đáng thương...... Phụ thân cần mụ già quê mùa kia, cần đứa nghiệt chủng của Đỗ Di nương"
Tô Nhân Vũ đột nhiên có cảm giác chán nản nhưng vẫn cố nén, cúi người ôm lấy Tô Hinh Nhi:"Nha đầu ngốc, phụ thân thương yêu ngươi nhất!"
CHỉ cần nàng ta là con của Cố di nương, hắn sẽ hết sức bảo vệ, quan tâm đặc biệt đến nàng ta.
Tô Hinh Nhi khóc đến nỗi mắt sưng húp, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ gắt lên.
Tô Nhân Vũ đau lòng đứng lên, ôm nàng ta vào lòng, cho tất cả mọi người lui ra ngoài, hắn ta tự mình dỗ cho nàng ta ngủ.
Tô Hinh Nhi lại khóc ầm lên, không cHỉ khóc tức tưởi mà còn nôn hai lần, không nôn ra được gì mà chính là nôn khan.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn ta của nàng ta, lòng Tô Nhân Vũ nhất thời quặn đau, ôm chặt nàng ta vào lòng," Hinh Nhi ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa!"
Tô Hinh Nhi dùng sức giật tóc mình: "Phụ thân không cần ta . Hinh Nhi thật đáng thương..."
Tô Nhân Vũ dỗ nàng ta thật lâu, bảo với nàng sẽ không dạy Tô Mạt đọc sách nữa nàng ta mới thôi nức nở, dụi mắt vào vạt áo của hắn ta.Lúc Tô Hinh Nhi ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lộ ra nụ cười mãn nguyện, Vương phu nhân quả nhiên không lừa nàng, chỉ cần nàng làm loạn lên, phụ thân nhất định sẽ trở về bên cạnh nàng ta, không bao giờ để ý đến nha đầu xấu xí kia nữa.
Ở Tọa viện chính, Vương phu nhân nằm trong chăn đệm êm ấm, mùi hương dịu nhẹ của bách hợp tỏa khắp phòng, nét mặt nàng ta trầm ngâm:"Hôm nay Lão gia cùng Tứ nha đầu chơi cờ ?"
Hỉ Thước gật đầu,"Đúng vậy thưa phu nhân"
Vương phu nhân lập tức ngồi dậy, với tay lấy tách trà sứ men xanh có nắp ném mạnh xuống đất, đùng đùng nổi giận nói:"Hừ, xem ra tất cả đều muốn trèo đầu cưỡi cổ ta!"
Trước kia, khi Tô Nhân Vũ dạy Tô Mạt đọc sách, nàng ta đã Nhịn, dù sao cho đến lúc này Tô Mạt có thể kiềm hãm Tô Hinh Nhi, khiến cho Tô Nhân Vũ không chú ý đến Tô Hinh Nhi.
Nhưng rồi nàng ta phát hiện sự tình đã đến lúc không thể kiểm soát, Tô Hinh Nhi là đứa ngu ngốc, tùy nàng ta điều khiển, còn Tô Mạt lại là đứa thông minh, thoạt nhìn tưởng ngu ngốc nhưng thực tế lại rất giảo hoạt.
Muốn xắp sếp mọi chuyện, trước tiên phải xử lý Tô Mạt, Tô Nhân Vũ có thể đánh cờ cùng Tô Mạt đã nói lên rằng đối với nàng có vài phần ưu ái, nếu Tô Mạt chết, hắn ta sẽ hoài niệm,nhớ thương, như vậy vị trí của Cố di nương và Tô Hinh Nhi sẽ nhạt dần, đến cuối cùng cũng sẽ tan biến.
Vương phu nhân thâm độc nhìn Hỉ Thước,"Tứ tiểu thư dạo gần đây chẳng phải bị cảm lạnh, ho khan đó sao? Mau đi mời Đại phu đến đây."
Hỉ Thước trong lòng run lên nhưng vẫn cười nói, Vương phu nhân nói rất đúng, Đại phu thì dùng một số tiền lớn hối lộ là được, năm đó Cố di nương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân sau lưng Đế Quốc: Thiên tài Tiểu Vương Phi
RomanceTác giả: Vệ Sơ Lãng ----------------------------------- Tóm tắt: Truyện này kể về hắn lúc còn 6 tuổi, đôi mắt đa tình giống như bậc thần tiên không nhiễm bụi bẩn, khuôn mặt luôn nở nụ cười xấu xa, lại giống như tên ác ma tới từ địa ngục. "T...