Là chợ hoa.
Được đi chợ hoa ngày tết đối với cô nàng không còn gì vui hơn nữa, cô bé búi gọn mái tóc nâu dài, cài vào một cây bút chì xinh xinh, nụ cười trong trẻo, ánh mắt ngây ngô lấp lánh, cũng dễ thương đấy chứ?
- Song Song, mua cây đào này nhé? Hay là mai tứ quý? Không, nhưng mà mình thích cả tulip, hướng dương với cẩm tú cầu, làm sao?
Bảo Bình nói liến thoắng không ngơi nghỉ, ánh mắt phóng khắp xung quanh, hòa vào sắc màu rực rỡ của hoa tết. Cô nhóc vui như vậy, làm sao cậu có thể mở miệng? Aishhhhh...
Song Tử ra hiệu cho cô bạn cứ đứng đó để mình đi nghe điện thoại, phải mất một quãng khá xa mới tìm được nơi yên tĩnh, cuộc nói chuyện kết thúc cũng là khi Song Tử không còn nhìn thấy Bảo Bình đâu. Ông chủ bán hoa nói cô bé đã đi trước rồi. Song Tử nhăn mặt khó hiểu, tại sao lại đi trước? Bước nhanh nhanh trong dòng người tấp nập, cậu biết tìm cô bé ở đâu? Cúi xuống khi nhận ra chân mình vừa chạm phải vật gì đó, Song Tử nhặt lên: cây bút chì của Bảo Bảo. Phóng tầm mắt ra xa hơn tìm kiếm cô nàng nhỏ bé tinh nghịch với mái tóc dài, tay nhanh chóng rút điện thoại gọi. Chưa kịp nói gì, tim cậu đã rơi một nhịp bởi tiếng nói nhẹ bẫng của người kia:
- Cậu, sẽ đi du học sao?
-... Phải...
Chỉ nói có vậy,Bảo Bình ngắt máy.Song Tử lập tức gọi lại, lạy trời, cô nhóc vẫn nghe:
- Cho mình nói... Mình không muốn giấu cậu, thật đấy...
-* im lặng*
- Đừng tắt máy, làm ơn...
-* im lặng*
- Bảo Bảo, nữ sinh trường mình lại xuất hiện rồi...
Năm phút sau, cô bé nào đó xuất hiện trước một đám người đông đúc đang bao quanh một hot boy quần jean áo phông giản dị, khuôn mặt nhăn nhó nhìn xa xa.
- Song Song, mình ở đây...
Trên môi hot boy, một nụ cười nhẹ nhõm:
- Mình thấy cậu rồi.
Bảo Bình xen vào đám đông, kéo tay Song Tử, hai người cùng chạy. Lần đầu tiên, mình sẽ không bắt nạt cậu bằng cách để cậu xoay xở một mình với đám fans rắc rối của cậu. Nhìn này, mình đang nắm tay cậu cùng đi. Khi chạy được một quãng khá xa, thấy không còn cái đuôi nào nữa, hai người mới dừng lại, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
- Song Song, cậu nói xem, cậu sẽ đi bao lâu?
- Bố mẹ mình định cư bên Mỹ lâu rồi. Họ nói đã đến lúc mình quay trở lại bên ấy....
- Vậy là, mãi mãi?
Song Tử không trả lời.
- Song Song, nước Mỹ có đẹp không?
- Đẹp. Nhưng mình vẫn thích Việt Nam. Giá như có ai đó giữ mình ở lại...
Một vùng im lặng. Họ có những suy nghĩ riêng. Bước song hành cùng nhau, không khí Tết bỗng xen vào một chút trống trải...
- Bên kia có một em bé kìa, Song Song!_ Bảo Bình giật giật tay cậu bạn, chưa để Song Tử kịp nói gì, khi quay sang đã thấy Bảo Bình chạy lại phía cậu nhóc 3, 4 tuổi đang khóc bên kia đường. Bảo Bảo dỗ cậu nhóc, rất nhẹ nhàng, làm cậu bất chợt thấy thú vị, cô bạn đó thực sự có nhiều điều cậu muốn khám phá thêm, thêm nữa, bao nhiêu cũng chưa cảm thấy đủ.
- Song Song, hotboy thiếu gia nhà cậu chắc là có cách tìm mami cho em bé này chứ?
- Ừm... có lẽ bổn thiếu gia lo được.
**********************************
Hai người bước ra khỏi Spa, vẻ mặt Song Tử hiện rõ 2 từ " đắc ý". Nhớ lại chuyện lúc nãy, Song Song nhà cô chỉ cần ra vẻ thỏ non năn nỉ một tí là nhân viên tiếp tân gật đầu cái rụp cho cậu ấy sử dụng hệ thống loa thông báo. Đúng thật là không phải bao giờ cái nết cũng đánh chết cái đẹp!
- Thật là phân biệt đối xử!
Song Song mạnh bạo xoa đầu cô bạn, nhịn không nổi mà bật cười. Con người này, cái gì cũng nói được, đặc biệt bản thân chẳng bao giờ sai. Bảo Bảo càu nhàu một tẹo rồi cũng mặc kệ cho Song Song muốn làm sao cũng được. Nhưng... thôi mà, đừng nhìn cậu với đôi mắt trong vắt ấy...
Mưa, mưa...
Cơn mưa ào ạt kéo đến bất ngờ giữa cái cảnh trời quang mây tạnh. Song Tử vội kéo tay Bảo Bình chạy, một tay che lên đầu cô bạn, miệng khẽ thốt lên mấy câu lành lạnh nhàn nhạt. Cậu biết người chuyên mang ô là mình. Hôm nay cậu không nghĩ tới chuyện này, cả 2 người đều ướt, chứ cô nhóc kia có bao giờ nhớ đâu. Đứng nép vào mi cửa một ngôi nhà khóa trái, lau những vệt nước trượt trên đầu tóc, quần áo. Song Tử đưa tay lau khô nước rơi trên má cô bạn, bàn tay ấm chạm vào làn da lạnh vì mưa, tỉ mỉ và cẩn trọng vuốt những hạt nước trên mi mắt, khóe môi kéo lên dịu dàng...
- Cậu làm g...
Chưa để Song Tử nói hết câu, Bảo Bình đã đứng chắn trước mặt cậu, mưa tiếp tục rơi ướt mái tóc nâu dài...
- Cậu đã che cho mình nhiều rồi. Lần này, để mình nhé?
Nụ cười nhòa cùng mưa.
- Nhưng mình cũng k muốn cậu ướt..._ Song Tử đẩy cô bạn sát vào bậc cửa, mưa gõ trên vai cậu.
- Lạnh không? Thế này nhé, mỗi người đứng một lúc. Tới lượt mình, đổi chỗ thôi!
- Đứng yên đi, một người ướt là đủ rồi.
cái tư thế hiện tại của họ, không thể ám muội hơn, cự li chính xác máy móc đã không đo được, nghe cả nhịp thở bình ổn ấm áp của đối phương, gây ra cảm giác tò mò lẫn một chút ghen tỵ cho người khác:
- Bọn trẻ đẹp đôi thật!
- Chúng thật là... Nhưng dễ thương quá!
Người khác đã nói như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Song Tử- Bảo Bình): Bây giờ mình nói, có còn kịp không?
FanfictionKhông có cao trào, cũng không có kịch tính. Chỉ đơn giản là một chút cảm xúc trong trẻo bất chợt đến vào những ngày giáp tết, nhẹ nhàng vậy thôi... "... Có những việc, nếu trong một khoảnh khắc chúng ta không làm, biết đâu ngày mai sẽ không kịp? ...