chương 3: Có còn kịp không? ( kết)

237 33 14
                                    

 Chuyến xe buýt quen thuộc, hàng ghế gần cửa sổ quen thuộc, hai con người quen thuộc. Có cái gì đó chợt chững lại, trống rỗng, mơ hồ, lướt qua tâm trí những ngày giáp tết.

 Song Song vỗ nhẹ lên vai mình, người kia hiểu ý chầm chậm dựa vào, má tì nhẹ lên mảng ướt đã hong khô bởi gió, hơi thở của người con trai phả nhè nhẹ lên trán cô nhóc...

- Nè...

- Ừ?

- Đi sang bên đó, nhớ phải mở lòng với người khác, như vậy mới không cô đơn...

- Không thích!

- Tại sao?_ * nhổm dậy*, người kia: dí đầu cô bạn trở lại vị trí cũ, búng trán cô, mặt nhăn nhó lẩm bẩm " Không thích là không thích, cần lý do làm gì?"

_______________________

 29 tết, 1 h sáng... Màn hình điện thoại rung nhè nhẹ... tin nhắn

- Bảo Bảo, dậy nói chuyện với mình một chút...

...

- Bộ tính để mình tự kỉ nói chuyện một mình thật sao?

...

- Ngủ ngon.


 29 tết, 11 h đêm

- 5 h sáng mai mình bay.

- Vậy à? Chuẩn bị hành lý đầy đủ vào nhé, nghe nói mùa đông bên đó rất lạnh, cậu lại hay ăn mặc phong phanh. Nhớ mang trà xanh mình mua cho cậu. Còn nữa...Đi đường bình an. Sống tốt nhé!

- Sao... giống lời chia tay?

- Ừ...mình sẽ không ra tiễn cậu đâu...Mình ngại lắm. Đi lúc nào không đi, lại đáp chuyến 5h sáng...

- Mình sẽ đi lâu lắm đấy!?!

- Kệ cậu.

- Nhóc, cậu ngủ đi, không tiễn thì thôi...

______________________________

 Có những việc, nếu trong một khoảnh khắc chúng ta không làm, biết đâu ngày mai sẽ không kịp?

Sáng sớm 30, có một cô gái nhỏ nào đó chạy dọc các cửa sân bay, ngây ngốc nhìn dòng người xếp hàng vào khoang chờ, cảm giác có chút tiếc nuối...

- Rốt cuộc mình vẫn đến không kịp...

 ...

 Ngước lên nhìn mới phát hiện tiếng cười trào phúng của cậu con trai mặt mũi sáng sủa đứng trên thang máy, thực muốn lôi cổ xuống đánh cho một trận. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nụ cười của người con trai ấy lại là ánh sáng thắp lên ngọn lửa xao động, rạo rực trong tim cô nhóc tuổi mới lớn. Thay vì đấm một cú đau đớn, cô nhóc lại chỉ nhăn mặt:

- Cười cái gì mà cười?

- Cái đồ ngốc này! Bạn cậu là đi Mỹ, cậu đứng ở cửa không- liên- quan ấy làm cái trò gì chứ?

 Bảo Bảo thề vẻ mặt cô nhóc sẽ y hệt một con ngố nếu cô soi gương, còn tên bạn quỷ quái vẫn không dừng được nụ cười trào phúng đáng ghét, nhưng sâu trong mắt hắn, lại có gì đó không vui vẻ thản nhiên như nụ cười kia. Bảo Bảo chợt đánh mắt sang chiếc vali nặng trịch mà Song Song kéo lê trên sàn nhà. Bảo Bình à, cảm giác này là sao?

- Song Song...

- Huh?

- Bây giờ mình nói, còn kịp không?

- Nói gì?

-...Cậu... đừng đi nữa...

- Không kịp.

- Chẳng phải cậu nói muốn có người nào đó giữ cậu ở lại sao? Chẳng lẽ mình không phải là người?!?

- Đúng. Cậu không phải.

- * im lặng*

...

- Thôi nào, ok, ok, mình thua... Ngày mai mình đền chocolate cho cậu.

- Vậy cậu không đi nữa nhé?

- Lỡ chuyến bay 20 phút rồi, thưa cô!

Không hiểu sao trong lòng lại vui như vậy, thật kì lạ. Ngày mai chúng ta đi chợ hoa tiếp nhé? À, mà còn phải phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng cơ. Giao thừa năm nay chắc sẽ rất nhiều pháo hoa, còn đi chúc tết, nhận lì xì nữa... Nhắc mới nhớ, lì xì của mình phải to nhất, đẹp nhất mới chịu...Aiza, biết rồi biết rồi... Có lẽ Bảo Bảo cô nhóc đó vẫn nghĩ mình đến kịp lúc, nhưng chỉ đúng có 50% thôi, vì Song Song cũng đã quyết định kéo vali ngược trở lại nhà cùng ai đó đón tết ^^

                                              __________ Hết ___________


Câu chuyện này mình viết từ Tết, nhưng ngại post lên. Gom góp bao nhiêu năm dũng cảm mới có thể mang ra wattpad thế này. Không khí Tết mà, chủ yếu là thoại cho nhẹ nhàng, vui vẻ thôi. Pii cảm ơn mọi người dành chút thời gian đọc nó, dù là hay hay dở. Thank you ^0^

🎉 Bạn đã đọc xong ( Fanfiction Song Tử- Bảo Bình): Bây giờ mình nói, có còn kịp không? 🎉
( Fanfiction Song Tử- Bảo Bình): Bây giờ mình nói, có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ