Chương 29:Ngày ra đời

278 16 10
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cậu lên lầu và anh cũng đi theo cậu. Đến phòng cậu cậu dừng lại và quay đầu nhìn anh, vì anh cứ mãi nhìn bóng lưng cậu nên cậu bất chợt quay lại khiến anh giật mình
"Phòng anh ở đó"- cậu vừa nói vừa chỉ phòng đối diện phòng cậu
"à ukm"- nghe cậu hỏi anh bất giác trở lại hình tượng lạnh lùng của mình
"Cậu ngủ ngon"- anh chào cậu và chúc cậu
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào phòng mình
Vừa bước vào phòng cậu ,cậu lấy đồ và vào phòng tắm của mình. Sau khi vệ sinh xong ,cậu bước đến cái bàn nhỏ đặt xát bên giường cậu, nhìn lên tờ lịch bất giác cậu lắc đầu và gọi baba mình
"Alo bảo bối có gì sao? "- Baba cậu nhanh chóng bắt máy hỏi
"Baba, ngày mai... "- cậu định nói nhưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời
"Ngày mai là ngày sinh nhật của bảo bối và là..... "- baba cậu cũng nghẹn lại không muốn nói
"Là ngày giỗ của mẹ và bà vú "- cậu nói xong hai giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu không biết cậu khóc lúc nào nữa
"Con...bảo bối chuyện đã qua rồi con đừng hạnh hạ bản thân mình nữa "- baba cậu đau lòng nghe đứa con trai duy nhất của mình đau khổ
" vẫn như mọi khi baba ạ ,không cần phải làm gì đâu "- cậu nói
"Ukm "- baba cậu đau lòng, bảo bối của ông nói như vậy có nghĩa là ông không cần phải làm tiệc sinh nhật mà là về nhà tổ chức ngày giỗ của người phụ nữ mà ông yêu thương và là hai người phụ nữ mà cậu kính trọng
"Bye baba, baba ngủ sớm đi ạ"- cậu chào tạm biệt baba mình
"Ukm con cũng vậy"- baba cậu nói và cúp máy
Còn cậu cúp máy xong nhanh chóng vào tủ đồ lấy ra một chiếc Áo thun pha màu trắng và màu xanh lá cây trên áo còn khắc tên của cậu "Vương Nguyên" nhỏ ngay ngực và chiếc quần zin màu xanh sậm.Cậu chăm chú nhìn nó và nhớ lại bộ đồ này là do mẹ cậu thiết kế cho cậu từ khi cậu còn chưa ra đời. (Âu:mẹ cậu sở hữu một công ty thời trang lớn nhất nước với tên là WY và cậu là người sở hữu nó cho đến nay)
Nước mắt cậu lại rơi, cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó và cất đi bộ đồ đó đi ,cậu nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ, nhưng khoé mắt vẫn còn động lại giọt nước…một đêm dài trôi qua
~~~~~~~~~~Giải phân cách~~~~~~~~~~
Mặt trời vừa nhấp nhoánh nhô lên, cả không gian yên tĩnh, bỗng người thiếu niên bật dậy trong cơn ác mộng, cả người thiếu niên đều chảy cả mồ hôi, hơi thở gấp gáp, dưới mắt có chút đỏ đỏ, không ai khác chính là cậu Vương Nguyên. Đêm qua cậu lại mơ giấc mơ đó. Cậu bật dậy làm vệ sinh và thay bộ đồ mà lúc tối cậu đã chuẩn bị. Cậu bước ra phòng ,cậu bước xuống dường như chưa ai tỉnh giấc chỉ có người giúp việc đang làm. Cậu bước xuống làm người làm trong nhà ngạc nhiên đến suýt ngất. Trong lòng mọi người đều reo "ôi!  Thiên thần giáng trần, cậu chủ thật là đẹp trai, thật dễ thương, lần đầu tui thấy cậu chủ mặt đồ như vậy, lúc trước toàn đồ đen có đến trường mới mặt đồng phục thôi, hôm nay là ngày gì mà cậu chủ mình mặc đồ như vậy "- trong lòng vừa thầm khen ngợi vừa đặt câu hỏi
Cậu nhìn thấy họ như vậy cũng không để ý, cứ một đường bước vào phòng bếp. Cậu bảo tất cả mọi người tránh ra và ra khỏi bếp. Cậu bước vào và bắt đầu nấu ăn. Còn mọi người trong bếp thì kinh ngạc hơn, lần đầu đích thân cậu chủ vào bếp và nấu ăn ai lại không kinh ngạc. Chỉ có quản gia trong nhà là đang đau xót cho cậu. Vì ông làm việc lâu năm kể từ khi bà Vú còn trẻ cả hai người là bạn thân của của nhau mà.,sao không biết được. Ông biết mọi năm đến ngày này cậu sẽ nấu ăn, chơi đàn và ra mộ của hai người, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn vậy cảm xúc thật vẫn không để lô ra ngoài, mặc dù nhìn cậu rất bình thường như không cậu đang đau trong lòng đó.
Sau khi cậu nấu xong, ai cũng ngạc nhiên vì một mình cậu mà làm rất rất nhiều thức ăn, có thể nói là có phần bọn họ nữa. Cậu bỏ một ít món ăn vào trong chiếc hộp và bước qua khỏi nhà..... Cậu vừa đặt chân tới cửa thì nói với quản gia "họ hỏi bảo tôi có việc "
"Vâng tôi đã biết thưa cậu "- quản gia nhanh chóng trả lời
Cậu nói xong thì lên xe và chạy đi.cậu ra ngoài thì trời vừa đúng 6h
~~~~~~~~~~giải phân cách~~~~~~~~~~
Khoang 7h tất cả mọi người đều được gọi dậy...và tất cả đều tập trung vào bàn ăn. Mọi người ai cũng nhìn nhau khó hiểu vì không thấy cậu, cậu lúc nào cũng dậy rất sớm mà...
"Dạ cậu chủ đi ra ngoài từ sớm rồi ạ "- quản gia thấy bọn họ như vậy liền nói
"Ra ngoài? có chuyện gì sao ra ngoài sớm vậy"- Anh lên tiếng nói
"Dạ cậu chủ không nói, thân là người làm nên tôi cũng không thể hỏi"- quản gia nói thật ra ông biết cậu đi đâu nhưng cậu chủ luôn muốn ở một mình nên không nói
Lúc này Lin và Misa xuống dưới
"Có chuyện gì vậy mấy ca? " Lin hỏi
"Ukm Nguyên mới sáng đi ra ngoài nên ta hỏi thôi"- Anh nói
Lin và Misa cùng nhìn nhau và nhìn quản gia thấy ánh mắt ông như ra hiệu thì họ mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu và cũng là ngày đau đớn nhất của cậu, đôi mắt bắt đầu di chuyển đến mọi người
"Dạ chắc là chuyện đột xuất, ca ấy chút nữa sẽ về thôi ca đừng lo, chúng ta ăn sáng thôi"- Lin vừa nói vừa đẩy Misa đang đỏ mắt muốn rơi nước mắt vào bàn ăn ,Lin vừa để cô ngồi xuống liền vuốt lưng cô cho cô bình tâm lại
Sau khi mọi người đã ngồi thì tất cả các thức ăn đều được đưa đến
Mọi người đều nhìn thấy các thức ăn này lạ hơn trước, mỗi một món đều trang trí thật bắt mắt, hương thơm toả ra tràn cả căn phòng, ai nhìn cũng đều chảy cả nước dãi... Nhưng không một ai biết đây là đồ của cậu làm "ngoại trừ Lin, Misa, quản gia và tất cả những người giúp việc "
Mọi người đều bắt đầu dùng bữa
"Oa ngon quá đi mất "- Hoành Hoành gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó là hai mắt sáng lên và tấp tắt khen ngợi
"Đúng rất ngon "- hắn cũng lên tiếng
"Món này cũng rất ngon ăn thử đi "- Đình Tín ăn một miếng cá chiên rồi quay sang Nhất Lân gắp một miếng đưa vào miệng nói
"Ukm ngon thật"- Nhất Lân nhận lấy lộc ban của Đình Tín, vừa ăn vào liền cảm thấy thật sự rất rất ngon
"Tớ thấy bữa sáng hôm nay rất rất khác với những bữa khác nha mà mùi vị này hình như đã ăn ở đâu rồi thì phải "-Kì Lâm nói cậu cảm thấy nó thật quen thuộc
"Tớ thì đây là lần đầu ăn qua mùi vị này "- Tử Dật nói, cậu đã ăn rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ăn các món này với một mùi vị không thể chê được
Anh và Lục Minh thì vẫn ăn không quan tâm đến bọn họ, bởi vì thức ăn rất ngon chưa lần nào anh ăn qua thức ăn ngon như vậy ."Đúng là Vương Gia có khác đầu bếp thật không thường " lòng anh thầm thán phục
Còn Misa và Lin thì rất quen với nó, vì hai người biết người nấu những món này là ai và nhân ngày gì... Họ đang cố gắng kiềm nén cảm xúc xuống để không ai có thể nhận ra sự khác biệt này ,chợt nó lên tiếng
"Mùi vị này chúng ta đã từng ăn khi còn ở Mỹ, cũng vào ngày này "- nó nhìn lên đồng hồ cổ mà nói
"Đúng, đúng rồi"- Kì Lâm và Nhất Lân cũng phát hiện ra
"Ai đã nấu những món ăn này? "- anh giờ mới lên tiếng
"Dạ đây là của cậu chủ nấu trước khi đi ra ngoài"- một người giúp việc nói
"Cậu chủ....Vương Nguyên đã nấu sao, tất cả? "-bọn họ ngoài Misa và Lin ngạc nhiên hô to
"Dạ vâng"- cô giúp việc nhìn họ ngạc nhiên làm cô hoảng sợ
"Vậy là những lần ở MỸ cũng là cậu ấy làm sao? "-Nó nhìn qua bọn Nhất Lân, Kì Lâm, Lin và Misa nói
"Đúng ạ, chỉ duy nhất ngày hôm nay ca ấy mới làm"- Lin nói
"Hôm nay là.....là ngày sinh nhất của ca ấy và......"- Misa vừa nói thì bật khóc
"Và cái gì?  Sao em khóc? "- bọn họ ngạc nhiên hướng về Lin và Misa nói
"Là ngày mà mẹ và bà vú của ca ấy qua đời, đó là hai người phụ nữ mà ca ấy yêu thương nhất "- Lin chậm rãi nói vì cậu sợ cậu sẽ không thể kiềm chế được khi nói nhanh
"Hả? "- cả bọn trợn mắt lên nhìn Lin và Misa
"Vâng vào ngày này của 16 năm về trước.... "- Lin nghẹn ngào kể hết cho bọn họ nghe
Sau khi nghe kể song mọi người đều rơi vào im lặng. Thì ra cậu ấy đang thương như thế tất cả mọi cảm xúc đang nổi dậy trong người
"Cậu ấy đang ở mộ mẹ và bà vú của cậu ấy sao? " - anh nói
"Vâng"- Misa trả lời
"Ở đâu? "- Lục Minh và anh cùng hỏi và định đứng dậy thì bị Lin ngăn lại
"Lúc này ca ấy muốn một mình các ca mà quấy rầy ca ấy thì ca ấy sẽ đi biệt tăm cho xem"- Lin nói
Nghe lời của Lin nói thì Lục Minh và anh ngồi xuống và một lần nữa căn phòng chìm trong im lặng
~~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~
Thật mệt, dài hơn rồi đó mấy bạn bù đó haizz mỏi tay quá
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Tiểu Nguyên à! Lạn Lùng quá [longfic Khải Nguyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ