Chương 30: Nỗi lòng của Vương Nguyên

411 21 44
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên sau khi ra khỏi nhà đã lấy xe chạy thẳng đến nơi mà ở đó có hai người phụ nữ vĩ đại đang nằm . Đến nơi cậu xuống xe và đi bộ vào trong, con đường vào trong trông như thiên đường ,con đường được đặt ở giữa ,hai bên là vườn hoa Hồng xanh, hoa oải hương và một vài cỏ bốn lá. Vì sao lại trồng ba loại hoa nay chứ không phải là những loại khác. Đó là những loại hoa mà cậu thích nhất và hai người phụ nữ ấy thích. Những loại hoa đó đều nói lên ý nghĩa là sự kiên cường, cố gắng, và sự lạnh lùng đến đáng sợ .Nó thể hiện toàn con người của cậu chính vì như thế mà cậu thích ba loại hoa này. Cậu bước bộ vào, dường như những loài hoa nhận diện được chủ của chúng, chúng đua nhau toả hương làm cả con đường ngập tràn trong hương thơm ngào ngạt. Cậu đi thẳng đến mộ của hai người, lấy hộp cơm đã chuẩn bị ra và đặt trước hai nấm mồ. Cậu nhìn hai nấm mồ, cố gắng kìm lại nước mắt...
"Mẹ, vú hai người đã mất hơn mười năm rồi, hai người ở bên đó có khoẻ không, có nhìn thấy con không, còn nhớ con là ai không.Con biết hai người vẫn nhớ con nha, nhưng sao lại không về đây với Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên có làm gì sai thì hai người đánh Tiểu Nguyên đi, hai người mắng Tiểu Nguyên đi, tại sao lại bỏ con mà đi huhuhu hai người về với con đi, Con thực nhớ hai người, tại sao lại bỏ con huhuuhu"- Cậu nói đến đây thì không thể kìm lòng được à oà khóc
"Hôm nay là sinh nhật của con, đối với người khác ngày hôm nay là ngày mà họ cho là quan trọng, họ sẽ mở tiệc ,vui vẻ cùng với gia đình vui vẻ đùa giỡn, họ sẽ được ba mẹ cho quà, cùng họ đi chơi mặc dù gia đình họ cũng chẳng dư giả gì [cười nhạt] Con ghen tị với họ, con muốn như họ, muốn đến ngày sinh ra được ba mẹ chúc mừng, được tặng quà ,được cùng ba mẹ và mọi người đi chơi, cùng họ vui vẻ ,điều ước của con chỉ nhiêu đó tại sao lại khó đến như vậy... Mẹ, vú hai người quay về đi mà, Nguyên Nguyên sẽ ngoan, sẽ không phá, sẽ thật nghe lời, ăn thật nhiều,sẽ thật giỏi huhuhu, trở về với con đi con chỉ mong có vậy ngục đầu vào mộ mà khóc, hai mắt cậu đã sưng lên vì khóc
"Hai người dẫn Nguyên Nguyên đi đi, ở đây Nguyên Nguyên mệt mỏi lắm, Nguyên Nguyên biết ở bên hai người rất rất vui đúng không, vui nên hai người không muốn trở về, hai người đành tâm để Nguyên Nguyên đau khổ ở lại nơi đây sao, hai người tàn nhẫn lắm, hai người.... Con nhớ hai người, con biết con phải ở đây vì baba cần con, con sẽ lo cho baba, sẽ bảo vệ baba, Con sẽ không để người con yêu thương phải vì con mà ra đi được, con yêu hai người, hai người vẫn ở bên con đúng không ạ, con biết hai người vẫn theo dõi con nhưng không muốn cho con biết mà thôi , con sẽ sống thật tốt hai người đừng lo lắng cho Nguyên Nguyên nữa nha  ,tạm biệt hai người "- cậu nở nụ cười ngượng ngạo nhưng cũng khiến cậu đẹp hơn . Cậu tạm biệt họ thì trời cũng đã xế chiều, cậu bước ra lái xe đi, nhưng không phải đi về mà chiếc xe đi đến khu vui chơi... Cậu bước vào tìm một chỗ trống trên ghế mà nhìn, cậu nhìn những đưa trẻ đang nô đùa chơi cùng nhau, bỗng có một đứa bé bị té, ba mẹ đứa bé đó cùng nhau chạy tới mà đau xót bế đứa bé đang khóc dậy, với những lời an ủi đầy yêu thương, đứa bé nín khóc cười với ba mẹ và ôm chặt cổ của ba... Cậu cảm thấy mắt cậu lại muốn rơi lệ nhưng cậu đã không để nó rơi,  cậu ngồi đó một mình cô độc, thì bỗng có bước chân đến trước mắt cậu, cậu lúc nãy cuối đầu nên khi thấy đôi giày của người đối diện, cậu ngẩn đầu lên nhìn, cậu ngạc nhiên người trước mắt cậu là anh là Vương Tuấn Khải, sao anh ta lại biết cậu ở đây, anh ta đến đây để làm gì ...Thực ra là anh đang đi tìm cậu vì lo lắng cho cậu, nhưng anh không biết cậu ở đâu,anh tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy, anh vô tình đi qua nơi này thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cô đơn ở ghế đá, cảm thấy như ngàn dao đang đâm vào lòng anh, anh vội xuống xe và bước nhanh đến cậu, anh không biết làm như thế có đúng hay không, nhưng điều anh muốn làm ở đây là muốn ôm lấy người nhỏ bé trước mặt.
"Anh làm gì ở đây"- cậu ngước nhìn anh ánh mắt cậu lạnh dần đi
Anh không nói gì cúi người ôm lấy người trước mặt, lúc đến anh nghĩ không được làm cậu giận nên sẽ kìm chế không ôm lấy cậu nhưng khi anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu thật làm anh tan nát cõi lòng. Thế là mặt kệ cậu nói gì cúi xuống ôm lấy cậu
Cậu thì bất ngờ, cứng đơ không phản ứng gì mặt kệ anh ôm cậu, cho đến khi cậu có thể phản ứng thì đôi môi của cậu đã bị cái gì đó ấm ấm đang đặt trên môi, cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, lần đầu tiên cậu bị kinh ngạc đến hai lần, cả người cậu nóng lên, hai má đã đỏ như trái cà chua chính, anh thì vẫn hôn cậu ,nhìn thấy cậu kinh ngạc và vẫn không phản ứng, trong mắt anh toàn là ý cười, cố gắng hôn lên môi cậu, cắn nhẹ trên môi cậu, vì bị bắt ngờ cắn nên cậu mở hé răng ra, anh thừa dịp này, đẩy lưỡi vào trong và cuồng quét trong khoang miệng của cậu. Cơ thể cậu mềm nhũn, hơi thở bị anh hút hết khiến cậu mất hết không khí, hô hấp dồn dập, cậu bây giờ mới phản ứng lấy tay đấm vào ngực của anh, sức lực của cậu không thắng nổi anh nhưng vì thấy cậu đã hết khí nên anh luyến tiếc rời đi đôi môi đỏ mộng đó của cậu... Nhìn thấy cậu hít lấy hít để không khí nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng trợn lên nhìn anh, điều đó khiến anh thấy thú vị mà cúi xuống liếm liếm môi cậu. Cậu đẩy anh ra và đá vài bụng anh một cú, nhìn thấy anh gập bụng nhưng vẫn nhìn cậu cười, trong lòng anh nghĩ "mèo con xù lông càng đáng yêu hơn" ,cậu nhìn anh ánh mắt đầy sát khí, cậu lạnh lùng bước đi, nhưng lại bị anh kéo lại, vì bất ngờ nên cậu ngã vào lòng của anh, cậu định thoát khỏi anh nhưng chưa phản ứng thì bị anh ôm vào lòng thật chặt .....
"Nguyên Nguyên em biết nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau ,trong lòng anh đau lắm không, cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm vào ngay tim, anh thích em à không anh yêu em Nguyên Nguyên ,là ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu em, anh không mong em yêu anh nhưng hãy để anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em, đừng cứ mãi cách xa anh, anh xin em Nguyên Nguyên "- anh ôm chặc cậu như sợ khi bỏ ra cậu sẽ quay đầu và nói những lời làm anh đau khổ anh sợ rất sợ......
~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~
Zeen xin lỗi vì ra chương trễ [cúi đầu]
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu Nguyên à! Lạn Lùng quá [longfic Khải Nguyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ