một mùa hoa mới lại đến. nhưng chẳng như những mùa hoa trước, dù cho sắc trắng xinh đẹp có trở thành chiếc áo mềm mại lộng lẫy cho khu vườn mát mẻ ẩm ướt cuối xuân, và những cơn gió dịu nhẹ len lỏi vào từng thớ gỗ nồng nàn hương mộc mạc, thì cảm giác thiếu vắng bóng hình em - cảnh tượng đẹp nhất những ngày xuân cũng vẫn bao phủ lấy tâm trí chán nản và thứ xúc cảm gần như tuyệt vọng của người.
vuốt mớ lông mềm mại trên đỉnh đầu của con Rooney đang lười biếng cào bộ vuốt nhọn lên chiếc sofa nhỏ, người chẳng thể ngăn được cái thở dài mệt mỏi trong khi hướng tầm mắt về phía những cánh hoa đung đưa theo hương gió.
em đã từng ngồi ở đây, trong vòng tay người, trên chiếc sofa cũ kĩ mà ấm áp, và liến thoắng về những câu chuyện thơ mộng lãng mạng khi Rooney rúc vào trong lòng em rồi gầm gừ cho chút chán nản của riêng nó vì đã nghịch hết sạch năng lượng trong ngày.
người nhớ em biết mấy, em ơi.
em đi rồi, hoa sao mà chẳng còn đẹp, chẳng còn rực rỡ, chẳng còn cảm giác ấm áp khiến người ta muốn nâng khoé môi mỉm cười.
đã một mùa trôi qua để hoa lại nở rồi, em đi đâu, sao em chưa về?
và trông phút chốc, người thấy mình như hoa mắt khi nụ cười em lấp ló sau ô cửa sổ, và vết mờ vì trò phả hơi vào kính quen thuộc vẫn còn đọng lại như chẳng phải là mơ.
con Rooney kêu lên một tiếng meo đanh đá khi "con sen" chẳng còn xoa đầu cho nó, thay vào đó là chạy về phía chiếc cửa gỗ khép chặt đã chẳng buồn mở ra từ lâu. nó ngáp dài, lim dim đôi mắt chưa nhắm hẳn như để chờ trò vui.
tiếng gõ cửa vang lên rõ rệt khi người vừa dừng chân trước tấm thảm đã muốn đóng bụi, và nhịp tim rộn ràng hồi hộp đã như ngừng lại trong giây lát. bàn tay run rẩy của người đặt lên nắm cửa, và chờ đợi thứ kì lạ sẽ hiện ra khi tiếng "cạch" vừa dứt.
"Anh ơi!"
đôi chân người như bất động, bàn tay chẳng thể rời khỏi cái nắm cửa, sống mũi người trở nên cay xè và nhức nhối đến khó chịu.
là em, là em, là em.
em cười, thật rạng rỡ, như ánh mặt trời sau những ngày mưa ủ dột và xám ngắt cả khoảng trời. người vẫn chẳng thể tin khi vòng tay em ôm trọn lấy tấm lưng người và hơi lạnh từ gương mặt bầu bĩnh dán chặt vào lồng ngực người ấm áp.
"Em đã đi đâu?" - người xoa rối mái tóc nồng hương quế nhớ nhung nơi em, khi cả hai đã yên vị trên chiếc sofa như những ngày hạnh phúc ban đầu.
"Chẳng đâu cả." - em bâng quơ, vò vò lấy vạt áo sơ mi trắng của người - "Em chẳng đi đâu hết..."
"Hứa với anh là em sẽ không đi đâu nữa." - người ôm lấy khuôn mặt phúng phính của em trong hai bàn tay, nâng lên để hai ánh mắt chạm nhau - "Hứa với anh, rằng em sẽ chẳng bỏ lại anh khi hoa tàn nữa."
"Dĩ nhiên rồi." - em cười khúc khích, và nắm lấy đôi tay người đang đặt trên gương mặt em - "Bởi vì có anh, mùa hoa của em sẽ không bao giờ tàn."
ừ, bởi vì có người, mùa hoa của em sẽ chẳng có khoảnh khắc lụi tàn kết thúc, vĩnh viễn nở rộ đẹp đẽ, để em mãi mãi ở bên người.
và bởi vì có em, tuổi trẻ của người sẽ chẳng đến rồi đi thật nhanh và vô nghĩa như cơn mưa rào mùa hạ, mà sẽ đọng lại thật lộng lẫy như dải cầu vồng dai dẳng sau mưa.
bởi vì chúng ta có nhau, bởi vì thanh xuân này là vĩnh hằng.
tử đinh hương thật đẹp, vì đã nở rộ giữa hơi ấm yêu thương.
∞
Cuối cùng cũng end rồi T v T mình biết là mình còn rất nhiều thiếu sót nên không mong đợi gì hơn ngoài những lời góp ý, và cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình suốt bộ fleur de lilas. dở dở ương ương này <3
Cảm ơn mọi người, và hãy chờ đợi một hạt mầm mới sắp nảy của mình về Daniel x Woojin trong tương lai nữa nhé <3
yêu thương nhiều <3
BẠN ĐANG ĐỌC
kang daniel ∞ lee woojin ⊱ fleur de lilas.
FanficĐóa tử đinh hương nở rộ rực rỡ và kiên trì nhất là thanh xuân của chúng ta. Thanh xuân có em, có người.