những cơn mưa đầu hạ mát lạnh đã bắt đầu ghé qua không gian vốn ấm áp của người và em, những cánh tử đinh hương trắng muốt rung rinh như thể chơi đùa cùng thứ chất lỏng trong suốt liên tục đáp tiếng rì rào lên đoá hoa bé nhỏ.
em đứng cạnh thành cửa sổ, bám đôi tay xinh xắn lên khung cửa đã sớm mòn đi chút ít, và thở thật sâu như thể níu lại hương gỗ nồng nàn, ẩm ướt và dễ chịu của một ngày mưa ghé chơi sau những lần nắng xuân gõ cửa. bờ vai em run lên nhè nhẹ vì hơi lạnh len qua khe hở bé tí xíu giữa lớp gỗ và lớp kính trong suốt, hơi thở em làm đọng lại một vệt mờ nho nhỏ trên cánh cửa đang mở ra một góc thế giới xinh đẹp ngoài kia.
và người vẫn như thế, dịu dàng và ngọt ngào đến vô cùng. em khẽ giật mình khi người tựa đầu lên vai em, và vệt mờ bỗng biến mất chút ít, để lại sự xuất hiện của một trái tim bé xinh theo đầu ngón tay người lả lướt. em khúc khích ra vẻ cảm thán: "hay quá!"
người cũng bật cười, và vòng tay trở về yên vị trên eo em.
"không lạnh sao?"
"dĩ nhiên là có chứ." - em hơi khịt mũi, trong mắt người lại biến thành chút đáng yêu rồi nhẹ nhàng luồn lách chui tọt vào một góc nhỏ trong tim. - "mà mưa đẹp ghê ha."
"ừ đẹp, mà dĩ nhiên là không bằng em." - người nháy mắt và em đã dẩu môi bảo rằng nghe sến quá - "với lại, anh không lạnh chút nào."
"nói dốiiiiiiiiii" - em nhéo đôi tay người đang ôm lấy yêu thương nhỏ - "anh lại định bảo anh khoẻ hơn em nhiều nữa chứ gì?"
"không, anh nói thật mà." - người lại mỉm cười - "ôm cả nắng trong lòng thì làm sao mà lạnh được?"
và rồi đôi má em nóng ran, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện với một cuộc nổi dậy vì nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.
"vì em là mặt trời, là nắng, vì em là ấm áp của anh."
người cảm nhận được muôn vàn hạnh phúc len lỏi trong bầu không khí xen lẫn chút ngượng ngùng, và hương quế từ mái tóc em sao mà nồng nàn thơm ngát vị yêu thương, hơn cả thứ mùi hương thanh khiết ngọt ngào thoảng qua trong không khí của rừng tử đinh hương vẫn đang bừng nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kang daniel ∞ lee woojin ⊱ fleur de lilas.
Hayran KurguĐóa tử đinh hương nở rộ rực rỡ và kiên trì nhất là thanh xuân của chúng ta. Thanh xuân có em, có người.