Trong phòng khám tôi đang sơ cứu vết thương nó tệ tôi phải đóng nẹp một tuần cho nó ổn định. Đây không phải lần đàu gặp bác sỹ Cullen nhưng bác ý lúc nào cũng ân cần
- Ok cháu nên hạn chế đi lại cho vết thương nó lành nhanh vết thương sau gáy nó sẽ sưng mấy ngày nhưng không sao cả.
- Cám ơn bác nhiều. Không biết các bạn cháu thế nào rồi?
- Không sao Tyler vẫn còn hơi sốc và bị rạn xương Bella chỉ bị sước tý không sao cả cháu k phải lo
- Còn Edward thì sao ạ cậu ta đỡ cho cháu.
- Nó không sao.
Tôi chào bác sỹ và đi ra hành lang xui hết cỡ khi vừa bị ốm vừa bị trẹo chân một tuần đen đủi. Nghe thấy tiếng Bella ngay hành lang và có vẻ có giọng cãi vã
- Tôi chắc là cậu đang đứng ở ngay chiếc Vovol yêu dấu cảu cậu. Và không thể nào cậu ở ngay cạnh chúng tôi được. Thôi ngay cái trò nhìn tôi như đứa ngốc đi. Bella rít qua kẽ răng và nói với Edward.
- Thôi nào Bella please. Chúng ta nên ngừng cuộc nói chuyện ở đây. Bằng cách nào đó cậu ta biết tôi đang đến và ngừng cuộc nói chuyện mặc dù tôi không hào hứng lắm.
-Bella Cậu thế nào? và cả Edward cám ơn vì đã đỡ cho tôi. (Mặc dù chả hiệu tại sao cậu lại chả làm sao? Chiếc xe vết lõm nó biến mất ngay khi đám đông tản ra? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng có lẽ không nên hỏi thì hơi ai cũng có bí mật của mình).
- Mình ổn cám ơn vì đẩy mình ra khỏi chỗ đó.
- Không có gì, nếu muốn cám ơn c có thể cho mình quá giang được chứ.
- Tất nhiên nếu cậu không ngại đi trên xe cảnh sát về
- Ôi không
- Tôi có thể đưa cậu về. Edward lên tiếng sau một hồi im lặng
- Cám ơn
Ngồi trên xe với Edward mặc dù đầu óc tôi có vô vàn câu hỏi nhưng tôi vẫ cố gắng không hỏi dựa đầu vào kính xe như mình rất mệt lắm. Rất nhanh xe chạy đến trước cửa nhà Jessica. Nhanh chóng tôi xuống xe và ôi khi chiếc chân chạm đất thì ...
-Á ... Tôi phải dựa hẳn vào xe vì đau chết tiệt
- Tôi dìu cô vào. Edward nói và một tay qua eo đỡ tôi tôi rùng mình vì cái lạnh từ tay Edward. Da cậu đấy lạnh hơn khá nhiều vs 1 đứa thể hàn như tôi
- Chìa khóa đâu Sunny.
- À cạnh trong khóa cặp ý. Mở cửa cậu ta dìu tôi vào phòng khách
- Cậu muốn uống trà không? Nó trong bình đun ý và có ít bánh gừng trên nóc tủ đấy. Tôi nói khi đã ngồi trên chiếc sofa. Tôi cảm thấy mệt mỏi vừa về cơn cảm cúm và vụ tai nạn
- Của cậu đây. Edward đưa tôi chiếc cốc trà nóng và ngồi xuống cạnh tôi.
- Hôm nay có vẻ là 1 ngày mệt mỏi của cậu nhỉ?
- Khá tệ. Nhưng trong đầu tôi nghĩ dù khá đen nhưng có nhiều điều khá hấp dẫn tôi mà tôi khó cưỡng lại cơn tò mò của mình.Thôi kệ đi. Uống xong tách trà và 1 ít bánh gừng tôi cảm thấy khá hơn điều tôi quan tâm nhất bây giờ là lên gác và ngủ giấc
- Tôi có thể dìu cậu lên phòng trước khi về. Edward nói trước sự ngơc ngàng của tôi và cậu ta cũng khá sững sờ trc những gì mình nói.
- Không mong gì hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi đầu mới ( chạng vạng đồng nhân)
VampiriMột câu chuyện thỏa mãn sức sáng tạo của tôi