''Ah...ưm...ưm nhẹ một chút'' Một hồi âm thanh vang lên từ trong căn phòng VIP như vậy cũng đủ cho người khác biết bên trong đang nồng nhiệt đến thế nào.Không sai bên trong căn phòng đó không ai khác chính là Thiệu Thiên Duật một playboy chính cống, anh ta sẵn sàng vung một đống tiền chỉ để qua đêm với một cô gái.Nhưng dù vậy đối với anh đám con gái đó cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Xong việc thì vứt bỏ chỉ toàn là những lũ ngực to mà óc như trái nho.
Sau khi lấy được sự thỏa mãn từ trên người của cô ta, anh không ngần ngại rút tấm chi phiếu ném lên người của cô ả. Còn mình thì ung dung mặc quần áo chỉnh tề xoay người đi ra khỏi phòng như không có việc gì xảy ra, bỏ lại phía sau cả đống hỗn độn. Cô ta ngồi dậy nhìn tấm chi phiếu mà sướng run người, từng đó tiền là đủ cho cô ả sống sung sướng đến cuối đời mà không phải lo gì. Chỉ là không ngờ tới ả lại may mắn được lên giường của tổng giám đốc huyền thoại Thiệu Thiên Duật. Số người phụ nữ muốn lên giường với anh ta nhiều không đếm kể, hắn coi tiền như rác chỉ cần ở cạnh hắn trong 1 đêm gần như là đủ tiền sống cho cả đời. Chẳng có ai ngu mà không muốn.
Một chiếc porsche đỏ ngạo nghễ lướt như bay trên đường làm ai cũng phải quay đầu nhìn lại. Chiếc xe đó vừa mới được tung ra thị trường ,đến thời điểm bây giờ cũng mới chỉ có 10 chiếc mà họ lại được tận mắt chiêm ngưỡng đúng là vận may khó gặp. Nhưng thứ mà đa số mọi người quay lại để được chiêm ngưỡng một lần nữa không phải là chiếc xe mà là chủ nhân của nó.
Người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt hình chữ điền kết hợp cùng chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thăm thẳm kia nhìn qua là đã biết chẳng phải người bình thường. Khuôn mặt và vóc người đó thôi cũng đủ cho bao cô gái thèm muốn, mơ ước tới.
Chiếc xe ngừng lại trước một tòa nhà cao ngất nơi này chính là trụ sở chính của tập đoàn Thiệu gia. Anh đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ rồi đi vào phía trong của tòa nhà, vừa bước vào tuy mọi người ai cũng đang tất bật với công việc nhưng đều ngừng lại và cuối đầu cung kính chào anh. Bước về phía thang máy chẳng mấy chốc anh đã lên tới tầng cao nhất của tòa nhà. Bỗng một giọng nói vang lên.
''Ái chà chà Tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta về rồi đó sao'' Dám nói chuyện với anh theo cách đó thì chỉ có mấy tên bạn thân chí cốt của anh mới dám. Tên Mặc Hồng Lam thì đã đi Mỹ rồi, tên Hoàng giờ này chắc cũng đang bận rộn với sấp giấy tờ và văn kiện. Người mà giờ này rảnh rỗi đến đây trêu anh chắc chắn là hắn Trịnh Nhất Thiên, tên công tử bột của Trịnh gia.
''Cậu có vẻ hơi rảnh rỗi đó có thời gian đến đây trêu đùa tôi chắc cũng xong việc rồi hửm''
''Tất nhiên rồi, à mà này cô gái vừa nãy có phải là minh tinh Ngọc Hà không đúng là cậu có khác minh tinh mà cũng không tha''
''Tôi như thế nào cũng không cần cậu để tâm''
''Ai da người gì mà lạnh lùng thế, nhưng cũng khâm phục cậu thật chơi thì chơi nhưng công việc vẫn luôn hoàn thành''
''Cứ như cậu chắc Thiếu gia của tôi phá sản từ tám đời rồi''
''Này này ý cậu là tôi vô dụng có phải không''
''Cũng biết nữa à''
Anh vừa trò chuyện với cậu ta vừa đi vào phòng làm việc. Căn phòng nhìn qua rất đơn giản chỉ có 2 gian phòng chính, một là để nghỉ ngơi còn nơi còn lại thì để làm việc nhưng cũng toát lên phần quý phái.
''Duật cái công ty LE sao rồi''
''Shit! Nhắc mới nhớ phải đi chỉnh đốn lại nơi đó nữa''
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Minh Tinh Của Tổng Giám Đốc
Romance''Đào hoa, si tình'' là những từ ngữ gần như luôn gắn liền với anh.Nhưng đó chỉ là trước khi gặp cô còn bây giờ thì ra sao ư? Sẽ là: ''Bảo bối có thấy nóng không mau lại đây anh sẽ làm cho em mát hơn nhé'' ''Bảo bối em có muốn làm một chút vận động...