Đúng là rất thú vị, đó là cảm giác đầu tiên anh nghĩ đến. Từ sâu trong đôi mắt của anh hiện rõ sự hứng thú đối với con mồi mới của mình, nhưng có vẻ con mồi này không hề đơn giản chút nào. Đã vậy Thiệu Thiên Duật anh sẽ chơi đến cùng.
"Thư kí cô báo cáo với đạo diễn là Tuyết Vân sẽ đảm nhận vai diễn nữ chính của bộ phim: Tất nhất chi thành; cô cũng thông báo với cô ta luôn đi cho tôi" Nói xong anh lạnh lùng gác máy không kịp để đầu dây bên kia nói gì.
------------------------------------------------------------------------------------
Cô vừa ra khỏi phòng vừa chửi nhỏ trong miệng.
"Anh ta nói làm tình nhân cho anh ta chẳng khác nào đi nói cô cho anh ta luôn lần đầu tiên của mình"
Mới bước vào phòng Lâm Như đã líu ríu chạy đến cạnh hỏi cô đủ điều
"Sao rồi hả Tiểu Vân anh ta có chọn em làm nữ chính không?"
"Có, nhưng mà em từ chối rồi"
"Sao em lại từ chối chứ, cơ hội này hiếm lắm mới có được biết đâu vai diễn này sẽ đưa em lên trong sự nghiệp của em thì sao"
Cô không nói gì chỉ cuối mặt xuống đi thẳng vào phòng thu âm, chưa vào tới cửa đã nghe tiếng gọi ở phía ngoài.
"Cô Tuyết Vân, tổng giám đốc dặn vai diễn sắp tới là của cô vì vậy ngày mai đạo diễn sẽ đến để thử vai. Còn đây là kịch bản và lời thoại."
"Tôi đã nói là đồng ý nhận vai diễn đâu"
"Thưa cô nhưng theo nội quy mới của công ty thì vai diễn có thể do tổng giám đốc chọn"
"Thôi được rồi cô để nó xuống bàn đi, dù sao cũng là anh ta cho tôi đâu có ngu mà không nhận. Nhưng nói với anh ta rằng tôi không chấp nhận bất cứ điều kiện nào khác đâu đấy. Chị Lâm Như hôm nay cũng tới đây thôi em về trước đây"
Nói xong cô lấy cái ví và quyển kịch bản trên bàn rồi đi ra khỏi công ty
Vừa hay xà bông và nước rửa nhà cô vừa hết bây giờ về nhà cũng chẳng có việc gì làm, nên cô bắt xe đi thẳng đến cửa hàng gần đó. Mua đồ xong cô tiện đường đi dạo xung quanh công viên rồi vào một quán cà phê gần đó.
Khi về nhà cũng vừa lúc trời chập choạng tối. Mở cửa đi vào bên trong, cô mới nhận ra ngôi nhà của mình chẳng có chút hơi ấm gia đình. Phải chi năm đó cô đừng cãi lời ba mẹ bỏ nhà đến thành phố P này theo đuổi niềm đam mê giải trí của mình thì bây giờ cô đã trở thành đương kiêm tiểu thư của Kiều gia rồi, chứ chẳng phải chật vật thế này.
Người đời thường bảo làm nghệ sĩ thì cần phải lo gì đến chuyện tiền bạc, chỉ tiền cát sê thôi cũng đủ sống an nhàn mà không phải lo gì đến chuyện tiền bạc. Như cô thì sao chứ đồng ý là tiền cát sê mỗi lần diễn có cao thật nhưng chi phí sống cao ngất thế này cô cũng phải tiết kiệm từng chút một thì may ra mới dư dả.
Tắm rửa xong cô mặc một bộ đồ tùy ý leo lên giường nằm, dù sao nhà cũng chỉ có mình cô chẳng phải lo gì. Chứ còn như lúc ở Kiều gia thế nào mẹ cô cũng cằn nhằn lên cằn nhằn xuống vì dáng nằm của cô cho xem.
"Ùng...ục" Tiếng bụng của cô kêu gào nhất thời làm cô đỏ mặt, mặc dù chẳng có ai ở cạnh nhưng kêu to thế này thì... Thôi nói gì thì nói cũng phải giải quyết cho xong cái bụng này của cô đã. Vừa nghĩ vậy cô liền leo xuống giường chạy vào bếp, thật là đồ ăn trong nhà hết nhẵn rồi. Mà dù cho có còn đi nữa cô cũng chẳng làm gì được với cái tài nấu ăn "tuyệt đỉnh" của mình, cô quyết định rồi sau này có lấy chồng thì nhất định phải lấy được một anh chàng nấu ăn thật ngon mới được.
-----------------------------------------------------------------------------------------
My: Vâng hơn 700 từ rồi ta làm biếng lắm ngưng đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Minh Tinh Của Tổng Giám Đốc
Romance''Đào hoa, si tình'' là những từ ngữ gần như luôn gắn liền với anh.Nhưng đó chỉ là trước khi gặp cô còn bây giờ thì ra sao ư? Sẽ là: ''Bảo bối có thấy nóng không mau lại đây anh sẽ làm cho em mát hơn nhé'' ''Bảo bối em có muốn làm một chút vận động...