Chương 6: Bạn Thân

165 4 3
                                    

    Về tới nhà, cô liền ngồi hẳn xuống trước cửa. Đúng là mệt chết cô mà tất cả cũng là đều tại cái tên đó làm cô chạy hết sức để rồi bây giờ lại thành ra như thế này.

-------------------------------------------------------------------

    "Reng...reng.." Cô lười biếng lấy tay đặt lên bàn lần mò cái điện thoại trong khi vẫn đang úp mặt vào gối. Mới sáng sớm ai lại gọi thật đúng là rảnh rỗi mà. 

    Trên thế gian này Kiều Tuyết Vân cô có hai thứ cấm kị nhất, một là buổi sáng khi cô đang ngủ đừng ai làm phiền nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. (My: bà này có vẻ giống heo dữ)

   Và điều thứ hai đó là đừng bao giờ bảo cô mặc váy. Lí do à, chính là khi còn bé ngày bà ngoại cô mất, sáng sớm hôm đó cô cũng mặc một chiếc váy rất đẹp để cho bà xem. Kể từ đó chuyện mặc váy đã trở thành một bóng đen trong cuộc đời cô.  

    "A lô, ai vậy?" Cô hắn giọng trả lời.

    "Giờ này mà cậu còn ngủ hả Tiểu Vân"

    "Ưm...tôi ngủ thì liên quan gì đến cô chứ mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền người khác, bực cả mình mà cô là ai vậy sao lại biết tên tôi"

   "Cậu được lắm mới có vài tháng không gọi điện thì cậu đã quên luôn cả giọng của mình, để rồi xem mình về nước mình sẽ trị cậu thế nào"

    Khoan đã cái giọng điệu chanh chua này chính là... sau khi đến đó cô lập tức ngồi bật dậy một cách hết sức tỉnh táo, thành khẩn xin lỗi và trả lời.

    "A, hì hì Tâm Tâm này làm sao mình dám quên cậu chứ là tại cậu gọi điện lúc mình đang ngủ cơ mà"

    "Ừ tốt nghe đây chiều nay tớ về nước đấy cậu liệu mà đi đón tớ đi nghe chưa hả"

    "Sao cậu về nước á, được rồi biết rồi chiều nay hai giờ tại sân bay đúng không, ừ ừ vậy tớ cúp máy đây"

    Người nói chuyện với cô trong điện thoại không ai khác chính là Ninh Tâm Tâm, bạn thân chí cốt của cô từ thuở còn bé, ăn chung ngủ chung tắm chung bọn cô đều làm cả rồi. Và Tâm Tâm cũng là người duy nhất có thể đụng vào những chuyện cấm kị của cô ngoài ba, mẹ ra. Tâm Tâm ra nước ngoài để học ngành luật cũng đã được hai năm rồi, mặc dù ở nước ngoài nhưng bọn cô vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường.

    Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cô mang túi xách và ví đón xe đi ra khỏi nhà, hằng ngày nếu tiện đường thì cô ghé một nhà hàng gần đó ăn xong bữa sáng rồi mới đi bộ đến công ty

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cô mang túi xách và ví đón xe đi ra khỏi nhà, hằng ngày nếu tiện đường thì cô ghé một nhà hàng gần đó ăn xong bữa sáng rồi mới đi bộ đến công ty. Cô như thường lệ vui vẻ chào hỏi các đồng nghiệp rồi mới vào phòng riêng của mình.

    Nhưng hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác thường so với mọi khi. Những đồng nghiệp nữ thì nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, nếu những ánh mắt đó là vũ khí thì cô bây giờ chắc đã tan hoang rồi. 

    Mặc dù rất để ý những chuyện đó nhưng tính cô lại không thích bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nên một lát sau cô liền quên bẵng đi chuyện đó cho tới khi người đạo diễn bộ phim đến gõ cửa muốn nói chuyện với cô, thì lúc đó cô mới biết tại sao

    Đạo diễn là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40-50 tuổi nhìn qua thì có vẻ rất đàng hoàng, tử tế nhưng cô có biết người đàn ông này được mệnh danh là một con cáo già trên màn ảnh. Ông ta nhờ cái miệng của mình mà đã thắng không biết bao nhiêu người khác.

    "Là Kiều tiểu thư có phải không, rất hân hạnh được gặp mặt quả thật đúng như lời đồn cô rất thanh tú và xinh đẹp"

    Ông ta ục ịch mang cái bụng đầy mỡ của mình đi vào bên trong, vừa mở miệng ra là đã nghe toàn những lời mật ngọt nhưng đôi mắt háo sắc kia vẫn liếc mắt nhìn về phía những đường cong gợi cảm được cô dấu phía sau lớp áo dày phía ngoài.

    "Ngài đã quá khen rồi tôi làm sao có thể so với những minh tinh khác ở đây" Cô nở một nụ cười thân thiện

    "Về chuyện kịch bản chắc cô cũng đã xem qua rồi toàn bộ đều đã được ghi chú ở trong đó chúng ta chỉ cần theo vậy mà làm"

    2 người ngồi nói chuyện rất lâu về phần bộ phim chẳng mấy chốc trời đã chuyển trưa. 

    "Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô Kiều đây cùng ăn trưa không" Hắn cố ý ngồi đợi đến trưa chỉ vì việc này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được.

   "À thật sự xin lỗi ngài nhưng trưa nay tôi có việc gấp không thể cùng ăn cơm được nếu có thể xin hẹn lần sau"

   "Vậy thì thôi không sao không sao hẹn cô lần sau chúng ta cùng ăn"

   Cô tiễn ông ta đi ra rồi quay lại ghế ngồi, cô cũng chẳng phải ngu sau một lúc nói chuyện cô liền nhận ra người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thực ra bên trong rất âm mưu và thủ đoạn. Cô chẳng muốn dây dưa gì nhiều với loại người này. 

   Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ trưa, cô về nhà thay đồ rồi ra sân bay đón Tâm Tâm là vừa"

  ----------------------------------------------------------------

My: Lần đầu tiên tui viết được 1000 chữ đấy, cảm động quá *nước mắt tuôn trào*

    

Cô Vợ Minh Tinh Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ