Chọn một chiếc áo thun với một chiếc quần short ngắn, cô mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài tìm cách giải quyết cái bụng của mình.
Nơi cô ở là một căn hộ nằm trong khuôn viên của khu Trung Tâm Thành Phố, cô chọn ở đây là vì giá cả và hơn nữa nơi này cũng rất gần với công ty cô làm.
Cô đi dọc theo khuôn viên rồi đi đến một nhà hàng gần đó, cô rất thích món cá hầm với cà chua ở đây. Tuy chẳng phải cao sang gì nhưng lại rất ngon mắt, vừa miệng. Cơm Tây hay nhà hàng Tây đều chẳng phải khẩu vị của cô.
-- My: Ta cũng chả biết cái món cá hầm cà chua nó ra sao cả tùy hứng viết đại thôi--
Hoàn thành xong nhiệm vụ lấp đầy cái bụng của cô thì trời cũng đã về khuya, nhiệt độ cũng giảm xuống để lại một bầu không khí se lạnh. Biết vậy thì lúc nãy cô đã lấy thêm áo khoác mặc vào.
Men theo những bồn cây ven đường, cô từ tốn bước đi. Trong màn đêm mờ ảo nhìn cô lại càng giống như một nàng thiên sứ, từ trong sách bước ra làm cho người ta không thể rời mắt.
Đằng xa trong một chiếc xe mui trần, người đàn ông ngồi trên chiếc xe đó nhẹ nhàng đưa mắt nhìn theo hình bóng của cô. Sau khi làm xong công việc ở LE thì trời cũng về khuya anh định đi thẳng về biệt thự Thiệu gia không ngờ đi ngang qua đây lại thấy ngay một màn này.
Người con gái lúc sáng anh gặp đang đi chầm chậm lướt qua những khóm hoa bên cạnh, hình bóng của cô làm anh không thể nào rời mắt. Bóng hình của cô cứ in sâu vào mắt anh, hình bóng cô độc và lẻ loi giữa màn đêm dày đặc.
Ngồi trên xe, nhìn thấy cảnh đó bỗng anh chợt mủi lòng muốn đi tới cạnh cô để xua tan đi sự cô đơn xung quanh đó.
Nam tử hán đại trượng phu nói là làm, anh lập tức bước xuống xe đi về phía cô.
"Ái chà không biết cơn gió nào đã đưa Kiều tiểu thư đến đây vậy"
Cô đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình thì bị anh làm cho hoảng hồn.
"Anh...lại là anh sao"
"Thật tình cờ làm sao, được gặp Kiều tiểu thư ở đây đúng là duyên phận mà"
Cô chửi thầm trong bụng, chẳng biết kiếp trước cô mắc nợ gì với cái tên này mà giờ hắn cứ theo đuôi cô mãi, ở công ty gặp đã đành bây giờ về nhà cũng đụng phải cái bản mặt yêu nghiệt làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận.
Nghĩ vậy nhưng cô chẳng dám nói chỉ giấu ở trong lòng, nhưng làm sao qua được con mắt của một người đã từng lăn lộn trên thương trường như anh chứ. Dù cô không nói ra nhưng ánh mắt của cô hiện rõ sự bất mãn đối với việc gặp anh. Và đây cũng là lần đầu anh được nếm trải cảm giác bị một người phụ nữ bất mãn với mình kể từ ngày anh làm tổng giám đốc của Thiệu gia.Và cũng chính điều này đã làm anh thêm hứng thú với cô
"Ha ha thật đúng là tình cờ, được gặp Tổng Giám Đốc ở đây đúng là vinh hạnh của tôi mà nhưng tiếc quá tôi đang có việc gấp nên tạm biệt anh"
Cô nở nụ cười gượng gạo, trả lời anh rồi nhanh chóng rời đi. Cô chẳng muốn dây dưa với anh ta tí nào, dù sao anh ta cũng từng đề nghị cô làm tình nhân của anh ta tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Anh đứng ở đằng sau khoé miệng nhếch lên thỏa mãn, nhìn cô đang cố gắng chạy thật nhanh như thể anh đang đuổi theo phía sau, không cần vội anh sẽ từ từ thu phục dần.Anh tin không có cô gái nào có thể từ chối được sắc đẹp và quyền lực của anh. (My: vâng tự luyến quá anh ơi -.-)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Minh Tinh Của Tổng Giám Đốc
Romantizm''Đào hoa, si tình'' là những từ ngữ gần như luôn gắn liền với anh.Nhưng đó chỉ là trước khi gặp cô còn bây giờ thì ra sao ư? Sẽ là: ''Bảo bối có thấy nóng không mau lại đây anh sẽ làm cho em mát hơn nhé'' ''Bảo bối em có muốn làm một chút vận động...