Tôi tên Han Wang-ho, một người Hàn chính gốc nhưng được sinh ra và lớn lên tại đất Mỹ.
Anh là Lee Sang-hyeok, là một người chơi liên minh rất giỏi, đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển SKT
--- Tôi là lá chắn đường ---
Em và anh, 2 con người vốn rất khác biệt, đã tưởng chừng như sẽ chẳng hề va chạm đến cuộc sống và sự tồn tại của nhau nhưng mọi chuyện đã chệch hướng
Em thần tượng anh, ngày đêm điên cuồng chờ mong anh đến đất nước Mỹ để tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.
Ngày em mong chờ ấy cuối cùng cũng đến. CKTG được tổ chức tại đất Mỹ phồn hoa này. Em cuối cùng cũng được xem trực tiếp anh thi đấu. Người tán tỉnh anh là em trước, hẳn là vậy. Rồi từ những buổi đầu tiên cho đến những vòng cuối, không hề bỏ sót trận đấu nào, em đều theo dõi hết, biết đâu có thể vô tình thấy anh. Em còn nán lại đợi khi các anh đi về, sẽ chạy đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng.
Em follow anh trên instagram, ngày hôm ấy, khi tích đủ dũng cảm, em gửi tin nhắn qua cho anh, hi vọng anh đọc được nó.
Bạn bè luôn nói em là đứa may mắn, và cuối cùng em cũng đã cảm nhận được sự may mắn ấy, anh rep lại tin nhắn của em và còn nói đã nhận ra em - người đã đi cổ vũ các anh thi đấu, em đã vui lắm.
Và cũng từ ngày hôm đó, tối nào em cũng nhắn tin tâm sự về cả một ngày dài với anh, hay khen những kĩ thuật của anh,... có những lúc anh trả lời lại, khi thì hỏi em một số câu hỏi thông thường. Nhưng, em biết, chỉ cần anh đọc nó, những tin nhắn không đầu không cuối của em, vậy là đủ.
15.9.2016 Em nhận ra mình yêu anh.
Chung kết giải CKTG được diễn ra và đội giành được chiến thắng là SKT với tỷ số là 3-2. Em vẫn ngồi ở trên khán đài nhìn anh, cái cách mà anh ôm chiếc cup trong chiến thắng, cách mà anh cười, vẫy tay hay cúi đầu cám ơn những người cổ vũ tôi đều ghi lại ấy. Nhưng hình như có gì đó khiến anh chưa được vui, hàng lông mày kia vẫn có chút nheo lại...?
Lúc về nhà, em nhắn cho anh ngay, hỏi thăm anh và chúc mừng chiến thắng ấy. Đợi đến hơn 2h sáng, vẫn không thấy hồi âm từ anh, em buồn bực đi ngủ. Này,... hình như em không có tư cách giận anh thì phải, em đơn giản chỉ là một người cổ vũ, không hơn không kém?. Nhưng, em muốn đi quá giới hạn, em muốn thử tiến thêm về phía anh, em sẽ tỏ tình!
Gần trưa hôm sau, anh nhắn lại và chỉ hỏi em có rảnh không. Rảnh, em rảnh chứ, hay chăng chỉ cần người hỏi là anh, dù bận đến mấy em cũng sẽ trả lời rằng em có thời gian.
Chiều 31-10-2016. Buổi đi chơi đầu tiên của em và anh. Anh rủ em đi đến quán nước gần chỗ anh đang ở. Anh sẽ chẳng thể nào biết em đã vui như thế nào đâu, nhìn anh ngồi ở đó đợi em, trái tim em như đập loạn nhịp, em càng nhận ra em yêu anh nhiều lắm. Nhưng liệu tình yêu này có là đúng?
Rồi em bước tới, ngượng ngùng chào anh và ngồi đối diện anh. Anh gọi nước, còn em cứ cúi gằm mặt xuống, từ khi biết mình yêu anh, sao em lại hay ngại đến vậy, má em nóng bừng lên rồi này...
Rồi lúc anh hỏi em những nơi vui chơi, những cảnh đẹp ở chỗ này. Vận dụng hết kiến thức từ thực tế cho đến SGK, em thao thao bất tuyệt giới thiệu một vài nơi gần đây. Cuối cùng, anh chỉ cười hỏi, em có muốn đi công viên cùng anh không. Em gần như bị shock bởi nụ cười và câu hỏi ấy, giống như bị ai đó bắn đại băng tiễn vậy, em chỉ biết cười ngu ngơ và gật đầu.
Thế rồi, em và anh, công viên thẳng tiến. Chúng ta chơi quá nhiều trò, anh còn gắp cho em một con heo bằng bông, anh bảo em gầy lắm, ăn nhiều một chút, cố béo như con heo hồng này. Em cười đáp lời lại, béo như con heo này thì sẽ chẳng có ai yêu em mất...
Rồi anh cầm nước ngọt, em cầm kem bông, chúng ta bước vào chơi bắn súng. Chả thắng gì cả, em bắt đầu chán và kéo tay anh đi. Em đòi anh chơi tàu siêu tốc cùng, anh cười hiền đồng ý, vậy là chúng ta cùng ngồi chung 1 xe, cùng hò hét khi tàu lên cao (chủ yếu là em thôi)
Chúng ta, tựa như những đôi tình nhân vậy...
Chập tối, em "đưa" anh về, anh bảo muốn đi bộ, em lại càng vui hơn, em sẽ có thêm nhiều thời gian bên anh hơn...
Gần về đến khách sạn, anh nói với em, như cách em tâm sự với anh mỗi tối. Anh nói ngày hôm qua anh đã mắc nhiều lỗi, có những lúc anh đã rất áp lực nhưng may mắn có đồng đội trợ giúp anh, anh buồn vì điều đó. Em chợt sững lại, Quỷ vương mà em vẫn rất hâm mộ cũng là con người mà, dưới một trận đấu lớn như thế, anh mang áp lực cũng đúng thôi. Em lo lắng nhìn anh, rồi chẳng biết từ đâu mà em có dũng cảm đến thế. Em vòng tay qua ôm anh tựa như một lời an ủi, em có thể cảm nhận được sự bất ngờ từ anh, 2s sau, em buông anh ra, cố giữ giọng như trước, em nói một mạch
- Anh có tin vào tình cảm yêu đương giữa 2 người con trai với nhau không? Thật ra, em thích anh, rất thích, rất rất thích, nhưng đó lại không phải là cái thích giữa fan và thần tượng, nó tựa như tình yêu giữa nam và nữ vậy... Chúng mình, có thể có cơ hội không?
Anh vẫn thế, cứ im lặng nhìn em như vậy...
- Em xin lỗi, em phải về rồi, tạm biệt anh, chúc anh có một buổi tối vui vẻ
Em xin lỗi, em không đủ dũng cảm, không đủ dũng cảm để nghe lời từ chối của anh...
---
Dự là bộ này chỉ có tầm 2-3 chap và sẽ SE nhé ^^
M.n sửa giúp mình lỗi chính tả với nha ~
Cám ơn nhiều nè >< Bbo bbo ~

BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker-Peanut] - Viết Cho Anh, Mối Tình Đầu...
FanficĐây là cuốn thứ 2 mình viết về Faker và Peanut ~ Mong mọi người thích nó Cám ơn đã ủng hộ mình ^^ ●︿●