Chap 3

431 44 13
                                    

Tiếp đó là những chuỗi ngày xa nhau, nhớ anh đến vô bờ, muốn được gặp anh, ôm anh, hay chỉ là nhìn anh một chút thôi cũng đủ rồi

Mỗi ngày, em đều nhận được những tin nhắn từ anh, từ việc gọi em dậy đi học, đến những việc hôm nay em ăn gì, nên mặc áo ấm hay phải mang ô khi ra ngoài,... anh đều ân cần nhắc em. Hóa ra Quỷ vương mà em thích lại ôn nhu và ngọt ngào đến vậy,  những ngày ấy, em tưởng mình đang sắp bị những viên đường đè bẹp.

--- Tôi là lá chắn đường ---

- "Anh chiều em vậy, em hư đấy. Em sẽ không nghe lời anh nữa đâu"

- "Em dám không nghe lời?"

Quỷ vương vẫn là quỷ vương, lại bật chế độ cool ngầu rồi.

- "Này, anh..."

- "Ừ?! Anh đây"

- "Nếu,... em chỉ nói là nếu thôi đấy nhé. Nếu như có một ngày em chạy đi mất, rời khỏi anh, theo một tình yêu mới thì sao?"

- "Chạy? Em có đủ nhanh không? Hay anh bay qua Mỹ chặt chân em nhỉ"

Anh đang dọa em à, nhưng em vẫn lì lắm nhá

- "Hừ,... Nhưng anh sẽ đi tìm em về chứ?"

- "Không."

Em suýt khóc rồi nè...

- "Tại sao chứ. Anh hận em?"

- "Anh sẽ mách bố mẹ em, là em lừa anh rồi chạy đi mất. Vậy là bố mẹ em sẽ lôi em về và anh chỉ cần đợi." _ Thật đúng biệt danh Lầy mà mọi người vẫn gọi anh mà

- "Anh chẳng lãng mạn gì hết." _Đúng là làm cho người ta vừa hờn vừa thương mà

- "Em mà còn nếu những cái như này là anh chặt chân em thật đấy"

- "Chặt chân sao em đi học, còn đi làm nữa?"

- "Anh nuôi là đủ, em chỉ cần ở nhà, ăn thật nhiều vào, dạo này em sụt cân rồi đấy nhé"

- "Sao... sao anh biết em sụt cân?"

- "Nhìn em qua Skype là đủ, anh tính toán được."

- "Hừm... em chứ có phải 'tướng' của anh đâu mà để anh tính chứ"

--- Tôi là lá chắn đường ---

03-08-2017. Em kết thúc chương trình học đại học năm nhất và được sự cho phép của bố mẹ, em về Hàn Quốc 3 tuần.

Thật ra, em cũng muốn cho anh bất ngờ lắm, chỉ là, em vốn là một đứa mù đường chính hiệu, hơn nữa, từ năm 8 tuổi, em không còn về Hàn nên mọi thứ nơi ấy đối với em rất xa lạ. Vậy là, em thông báo tin cho anh, anh vui lắm, em cảm nhận được mà, anh nhắc em mặc quần áo đủ ấm kẻo về Hàn không bị ốm bởi khác khí hậu (thực ra tui không biết khí hậu ở Mỹ và Hàn tại thời điểm đó có khác nhau không đâu, cái này là chém nhé :v). Còn lại, anh bảo, em chỉ cần đến đây, những thứ em cần dùng, anh đều có thể mua cho em, đừng để hành lý quá nặng, như vậy sẽ bị mệt. Có lẽ đấy là lần thứ n, trái tim em bị tan chảy bởi câu nói của anh, chàng trai của em, bá đạo thật.

05-08-2017. Em lên chuyến bay về Hàn Quốc. Có lẽ đó là chuyến đi ý nghĩa nhất với em. Và hẳn nhiên, anh đợi em ở đó, anh cười, nụ cười ôn nhu nhất em từng thấy, em nhào đến ôm anh mà khóe mắt đã cay cay, hạnh phúc vỡ òa, em gặp lại anh sau gần một năm xa cách, nhớ thật nhiều, yêu thương thật sâu, một cái ôm sao kể xiết... 

[Faker-Peanut] - Viết Cho Anh, Mối Tình Đầu... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ