Ngủ vùi cho đến tận gần trưa hôm sau, khi vẫn còn chìm trong cảnh thất tình ấy, em nhận được tin nhắn từ anh
- "Em gặp chuyện gì à?"
- "Dạ không, sao anh hỏi vậy?"
Lòng em rối như tơ vò, vừa muốn nhắn thật nhanh lại với anh, vừa muốn mình đủ dứt khoát để không nhắn cho anh nữa, để bản thân có thể chấm dứt đoạn tình này. Cuối cùng thì em vẫn nhắn. Là do lý trí chẳng thể đánh bại hay chăng em không muốn từ bỏ? Em chẳng thể xác định nổi nữa...
Anh trả lời lại ngay khi ấy, đúng rồi, vì giải đấu đã kết thúc, các anh không phải luyện tập quá nhiều nữa
- "Vậy sao tối qua không nhắn cho anh?"
Tối qua? Em cười gượng, biết nhắn gì cho anh lúc đó chứ, cứ mặt dày hỏi anh có thích em không? Hay vờ như những điều em nói trước đó chỉ là em đùa?
- "Em xin lỗi, nhưng những lời tối qua em nói là thật lòng."
- "Em thực sự thích anh? Em mới 18 tuổi thôi đấy, còn quá trẻ mà"
- "Vâng"_ Vậy là anh nghĩ em trêu anh thật sao? Sự dũng cảm của em chỉ là một trò đùa? 18 tuổi thì sao chứ anh, có lẽ không đủ trưởng thành để bảo vệ thứ tình cảm to lớn đến thế nhưng đã đủ để cảm nhận việc ta yêu một người,...
- "Chúng ta gặp nhau nhé?"
- "Em xin lỗi, em nghĩ là không nên" _ Em cần có thời gian để buông bỏ đoạn tình cảm này, khi ấy em sẽ vẫn là fan hâm mộ của anh, rồi chúng ta gặp lại sau nhé?
- "Anh có chuyện muốn nói"
- "Dạ? Không thể nói qua tin nhắn được ạ? Nếu như là xin lỗi thì em nghĩ không cần đâu anh, chuyện này vốn dĩ do em tự nguyện mà."
- "Không, anh nghĩ anh cũng đã có tình cảm với em. Anh muốn... cho em một sự đồng ý. Nhưng anh sắp phải về Hàn rồi, chiều mai bọn anh bay, anh muốn đến những nơi hôm qua em nói... cùng em! Chúng ta, bắt đầu nhé? Em có thời gian không?"
- ...
Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầm chặt chiếc điện thoại này mà khóc. Hạnh phúc vỡ òa, anh thật sự có tình cảm với em rồi...
- "Được ạ. Quán café cũ nhé anh? Em thật sự muốn gặp anh" _ Và muốn ôm anh thật chặt
Cám ơn anh, vì đã đồng ý, vì đã đặt tình cảm nơi em,...
--- Tôi là lá chắn đường ---
01-11-2016. Ngày đông, em và anh yêu nhau.
Ngày hôm đó, chúng ta cùng nhau lên hết những chuyến tàu điện ngầm ấy, tưởng chừng như muốn đi vòng quanh đất nước Mỹ xinh tươi này vậy.
Sau một buổi chiều đi xa, chúng ta quay về lại công viên hôm trước, cùng chơi tàu lượn, cùng vào "nhà ma" trải nghiệm, anh cầm tay em, em ôm anh thật chặt, như vậy là đủ, đủ để hạnh phúc rồi, anh nhỉ.?
Thế rồi chúng ta vào nhà hàng, dùng hết những kiến thức trên TV về "hành động của những cặp mới yêu" em bón cho anh ăn, còn anh cắt nhỏ những miếng thịt cho em. Khi ấy, em hạnh phúc lắm, kể cả khi viết những dòng này cũng vậy, 2 chúng ta, đã từng có những đoạn tình thật đẹp.
Em kéo anh vô quán game, em muốn chơi liên minh huyền thoại và muốn người dạy em là anh. Em chơi tại vị trí đi rừng, trước kia, ở trường học, em cũng đã được biết qua trò chơi này rồi. Em đòi solo với anh, em muốn chơi với tướng Lee Sin - tướng tủ của em. Và rồi em thắng, ngày ấy vô tư vô ưu, em chỉ nghĩ được rằng, em chơi giỏi, em đánh bại anh rồi, đến giờ ngẫm lại, hóa ra chỉ là anh nhường em một bước, tiếc rằng em của ngày ấy mãi mãi không biết rằng anh đã nhìn em và cười, nụ cười ấy ôn nhu đến lạ
Anh đưa em về, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng sao em chẳng hề vui?
- "Mai anh bay rồi, lúc chiều tối. Sáng mai anh phải ở lại gặp mặt mấy đội bên kia. Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta không gặp nhau được rồi."
- "Dạ, không sao đâu anh, trước khi lên máy bay và đến nơi thì gọi điện cho em nhé"_ Đúng rồi, anh là người nổi tiếng mà, đâu thể lúc nào cũng bên em được.
- "Ừ, vậy em vào nhà đi"
- "Dạ, anh ngủ ngon."
Đã chẳng có cái hôn nào chúc ngủ ngon cả, nhưng không sao hết, chúng ta còn có thời gian mà nhỉ?!
Tối đó em và anh đã nhắn tin rất nhiều, em đã kể cho anh nghe về câu chuyện ngày bé cho đến những chuyện ở trường,...
Cứ như vậy, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, anh mới cúp máy... Ngày ấy, anh gọi video, và sau đó anh nói em ngủ nhìn dễ thương lắm, anh thấy bình yên lắm. Ngày ấy, em tưởng mình sắp chìm trong mật ngọt, em đã từng hạnh phúc lắm anh à.
6:00 pm ngày 02-11-2016. Chiếc máy bay ấy mang anh trở về với Hàn Quốc - quê hương của chúng ta. Và,... chúng mình, bắt đầu yêu xa đấy.!
----
Mọi người sửa giúp tớ lỗi chính tả nhéMình sẽ cố kết nó vào chap 3. Và mình muốn kết nó càng sớm càng tốt để lên núi ôn thi 😂 nên cuốn kia mình để lại sau nhé >< sorry mọi người nhiều TT tui không có cố ý mà, cơ mà còn hơn 25 ngày nữa thôi á 😢
Chúc một ngày tốt lành!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker-Peanut] - Viết Cho Anh, Mối Tình Đầu...
FanfictionĐây là cuốn thứ 2 mình viết về Faker và Peanut ~ Mong mọi người thích nó Cám ơn đã ủng hộ mình ^^ ●︿●