Tiếng súng nổ lên, vang lên cả căn phòng.
1 tiếng súng. Sau đó là hàng loạt, Hani bàng hoàng quay ra sau thì thấy Hyelin, 1 thành viên của SWAT trà trộn vào tổ chức khét tiếng của Chang Wood.
Cô nhanh chóng hạ gục mấy tên to con đó. Nhưng... có tận 20 người, trong khi đó, súng lục, theo hiểu biết của Hani thì chỉ có 9 viên trong ổ mà thôi. Thế còn 10 viên nữa, ai đã bắn 10 viên đó ? ( tính cả Hyelin thì là 20, nên chỉ có 19 người thôi)
Đột nhiên có tia lóe sáng phát ra từ chỗ của tên xạ thủ đó. Hóa ra là LE, bạn thân của cô. Cô quên mất LE là người buôn súng.
Chang Wood bàng hoàng hắn ta nhanh chóng đưa dao lên cổ Junghwa.
Junghwa lúc này đã tỉnh, đầu óc cũng không lú lẫn đến nỗi không thể nhận ra có 1 con dao sắc nhọn đang kề sát cổ mình.
Hyelin nhanh chóng cởi trói cho Hani. Hani đứng bật dậy, đi tới chỗ hắn, từng bước chậm rãi.
-Đừng bước tới đây. Tao nói là đừng có bước lại đây, không cô ta sẽ chết. Tao thề - Chang Wood ( còn thề với thốt cơ đấy. Chết đến nơi rồi)
-Tại sao anh phải làm vậy ? - Hani
-Tại sao á ? Vì mày mà cô ta chia tay tao, mày thấy vui không ?
-Chỉ vậy thôi sao ? Nhưng tại sao lại tại tôi ?
-Nó đang yêu thầm mày đấy.
-Nói nhiều quá đi. -Hyelin nói qua bộ đàm với LE- Hành động đi.
Nhanh như cắt, 1 viên đạn đâm vào bả vai cầm dao của hắn. Làm hắn rơi con dao ra.
Hani chạy đến, cởi trói cho Junghwa. 2 người ôm nhau rất lâu. Đột nhiên hắn đứng dậy, rút sau lưng là 1 khẩu súng lục có gắn giảm thanh. Vì ở ngược của hắn nên Junghwa không biết.
Nhưng Hani, trước khi để hắn hoàn thành tâm nguyện của mình, cô đã kịp trở mình, đỡ lấy viên đạn bạc cho Junghwa.
Viên đạn găm gần trúng tim, lồng ngực Hani bị nhuốm màu đỏ của máu. Cô cầm lấy khẩu súng của tên cận chiến vệ gần đó bắn hết cả băng đạn vào tên súc vật đó.
Hyelin nhanh chóng gọi cho bệnh viện. Junghwa ôm Hani vào lòng, khóc lóc rất nhiều. Hyelin nhìn cũng tội, đó cũng là người yêu cũ của em cô mà.
Hani đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Jungh rồi nói
-Cuối cùng thì tôi cũng bảo vệ được em rồi. Rốt cuộc thì người tôi yêu thương cũng không phải chịu cái cảnh nhục nhã đó rồi. Em là người cuốn cùng có vị trí trong tim tôi.
-TÔI... YÊU EM, JUNGHWA À
-Em cũng... yêu Hani nhiều lắm, Hani phải sống, nhất định, Hani à.
-Không kịp rồi, tôi buồn ngủ quá. Tôi đi trước. Cám ơn em đã xuất hiện.
15' sau mới có một chiếc xe cứu thương đến. Hani đã đi rồi. Cô ấy đi thật rồi. Chí ít trước khi đi cô cũng được ở bên cạnh Junghwa, ở bên cạnh người mình yêu.
*Tôi xin lỗi em, Junghwa, em phải cố gắng sống khi không có tôi, biết chưa ?*
----------------------
Hôm nay mệt quá, up tận 2 chap vì các bạn mong chờ quá, cám ơn các bạn đón đọc ạ.
Có gì các bạn cmt cho mk ý kiến nhé