Cô gái nào cũng có trong tim một người không bao giờ quên

1K 12 1
                                    

"Có nhiều thứ không phải cứ giữ chặt là sẽ có mãi..."

     Anh nhắn tin cho tôi từ một đất nước xa xôi. Giữa đêm chớm đông lạnh, tôi tỉnh dậy giữa đem vì bên anh trời mới bắt đầu tối. Anh nói anh nhớ tôi và anh thấy cô đơn. Tôi giật mình, dụi mắt nhiều lần để nhắc là mình không độc nhầm. Chưa bao giờ anh nói nhớ tôi...

     Tôi gặp an trong lúc đi chơi cùng bạn. Rồi bạn tôi kéo tôi đến một quán bar và gặp một nhóm bạn khác của cô ấy. Lúc đó, tôi gặp anh. Anh điềm đạm, chững chạc, thích bảo vệ, che chở cho tôi. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người như thế. Thế rồi, những tháng ngày êm đẹp, vui vẻ không kéo dài lâu, chúng tôi bất đồng nhiều thứ. Tôi bướng bỉnh, lại còn nhạy cảm, không hài lòng điều gì thì sẽ im lặng mãi chứ không chịu nói chuyện với anh. Còn anh ấy không đủ kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi biết tôi yêu anh. Còn anh thì tôi không rõ... 

     Chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Tôi vẫn cố gắng làm mọi thứ với hi vọng chúng tôi sẽ quay lại và bắt đầu lại. Còn anh ấy thì không có ý định đó. Đó là chuỗi ngày đau khổ mà tôi không tìm được lối ra cho mình, cứ nuôi hi vọng và rồi để thất vọng. Cuối cùng thì 2 năm sau, tôi thấy bình thường trở lại, học được nhiều bài học về yêu thương bản thân mình và không hi sinh những giá trị của bản thân vì một người đàn ông nào nữa. Tôi trở lại với tôi trước kia, vui vẻ và xinh đẹp, chỉ có điều mong ước được hi sinh, chăm sóc cho một người nào đó không còn nữa. Tôi học cách đòi hỏi nhiều hơn và che giấu cảm xúc tốt hơn. 

     Thế rồi, anh ấy lại xuất hiện. Tôi đã nghĩ mình quên anh ấy rồi, bây giờ mình có thể bình thản gặp anh ấy. Thế nhưng, lúc nhìn thấy anh ấy, tôi mới phát hiện ra rằng cả 2 năm qua, mọi lần tôi nhắc mình phải mạnh mẽ, phải xinh đẹp, phải này nọ... đều vì muốn lúc gặp anh ấy, tôi đã rất khác. Hóa ra, mọi thứ tôi làm, dù cách này hay cách khác, đều chỉ vì con người đó. Thật điên rồ khi hình ảnh ai đó vẫn ở trong đầu bạn qua năm tháng cho dù bạn không hề nói chuyện hay gặp người đó. Anh chia tay tôi để sang một đất nước khác. Dù sao tôi cũng đã sống từng đấy thời gian với kỉ niệm, với hình bóng cũ nên anh có ở đây hay không cũng không quan trọng nữa. 

    Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hầu như mỗi ngày. Thật buồn cười là chỉ đến khi anh đi xa rồi thì chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Mỗi lần anh căng thẳng công việc, buồn bực chuyện riêng, tôi đều sẵn lòng lắng nghe rồi an ủi đến tận lúc trời gần sáng vì bên nước đó, mới chỉ là nửa đêm.  Có những hôm tôi mệt chỉ đủ gửi đi dòng tin "hug hug" rồi ngủ thiếp đi và anh cũng thấy ấm lòng. Tôi vẫn chân thành với người đàn ông đó, chỉ có điều sự chân thành bây giờ được thể hiện từ một người đã biết vị trí và giá trị của mình. Tôi không để anh nghĩ rằng cho dù anh làm gì, với ai, tôi vẫn ở đây đợi. Tôi bây giờ đã yêu bản thân mình nhiều hơn bất kì ai.

     Tối qua, anh nhớ tôi, thật sự nghiêm túc. Tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cuối cùng thì tất cả sự kiên nhẫn và chân thành của mình, có người đã nhận ra điều đó. Khi tôi chẳng mong đợi gì, chỉ biết rằng tình yêu của mình dành cho người đó chẳng thể thay đổi được thì cứ yêu thôi. Tôi không đòi hỏi gì và cũng không che giấu điều gì với anh ấy. Tôi chỉ yêu để được thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, còn không hề mong đợi điều gì quay trở lại. Chắc là vì tôi đã chịu buông tay để tình yêu ấy ra đi, nên nó quyết định quay lại. Có nhiều thứ không phải cứ giữ chặt là sẽ có nó mãi... 

     Tôi cũng chỉ biết im lặng sau tin nhắn đó. Một lúc sau điện thoại lại sáng lên, tôi đọc trên màn hình: "Mùa xuân này anh sẽ trở lại. Với em" ...

A Beautiful Bad GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ